Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 26

419 Hay 1314 » Trang 26

26. ANH, BIẾN THÁI!

Tôi bận bù đầu, deadliqne lúc nào cũng dí sát ở mông. Thiên mỗi ngày vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi sáng và tối, tôi cũng trả lời lại, nhưng cũng không hỏi anh ta thế nào, đã tìm được việc chưa. Dù sao tôi cũng không muốn thúc giục, anh ta có tri thức và đầu óc tốt hơn tôi rất nhiều, mấy việc này chưa đến lượt tôi quản. Có chăng, chỉ là tôi lo lắng, sợ anh ta rảnh rỗi mà lại nghĩ ngợi nhiều mà thôi.

Tôi nhồm nhoàm nhai cơm, vừa nghe điện thoại.

“Em đang ăn cơm, anh ăn chưa ạ? Vâng, tất nhiên là ăn cơm rồi, ăn linh tinh chiều em đói lắm. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, người vốn đã không đẹp lắm rồi, nếu gầy đi…”

“Quả nhiên em vẫn thích cơ bắp sáu múi phải không.”

Thiên ngắt lời tôi, tôi húp sụp miếng nước canh, thì thào.

“Không, em thích anh, thế nên anh đừng để gầy đi. Em ăn xong rồi, em vào làm việc đây ạ. Em chào anh!”

Nói rồi tôi vội vã dập máy, xấu hổ quá. Tôi vẫn chưa thể thản nhiên mà nói lời yêu thương với anh ta được. Cho dù tôi đã thì thầm vào điện thoại, nhưng không hiểu sao vẫn bị chị leader ngồi cạnh nghe được.

“Em thích anh? Em thích anh? Anh nào? Các mẹ ơi Nguyệt nhà chúng ta đã lớn!!!”

Tôi dựng hết cả lông tóc, nhảy dựng lên xua tay.

“Chị, chị nói gì thế!”

Chị Thủy hô lên rõ to khiến nửa văn phòng quay ra nhìn tôi. Tôi chỉ muốn trực tiếp chui xuống đất. Vì tôi là kẻ duy nhất ở văn phòng chưa có một mảnh tình vắt vai, từ hồi đi làm cũng chỉ đi đi về về một mình, chưa từng xin nghỉ để đi chơi với người yêu, nên mọi người đều rất hào hứng với việc tôi có đối tượng. Mọi người xúm đến chỗ tôi, cả chị boss.

“Gì thế gì thế, Tầm Nguyệt có người yêu rồi á?”

“Ai ai thế, đâu đưa anh em xem cái nào?”

“Tên gì, làm gì, cao không, sáu múi không, nhà ở đâu?”

Tôi luống xuống, nhai nhai miếng cơm chưa kịp nuốt xuống.

“Không có, em không có! Chỉ là…cái này…”

Tôi nhìn sang chị boss cầu cứu, chị đẹp đứng khoanh tay nhìn tôi.

“Tốt giữ, xấu loại. Hết job này lại rảnh, cho mày nghỉ ngơi hẹn hò.”

Mọi người ồ lên, con tôi thì bất lực.

Tắm xong thoải mái hết sức, tôi lăn lăn ở trên giường, gọi điện cho Thiên nhưng anh ta không bắt máy. Anh ta chỉ bỏ qua một cuộc gọi thôi là tôi đã thấy lo cuống lên. Tôi không hề muốn kiểm soát anh ta, tôi chỉ cần anh ta nghe máy nói một câu, để tôi biết là không có chuyện gì.

Mãi muộn Thiên mới gọi lại cho tôi, khi mà tôi chuẩn bị đi ngủ.

“Anh, sao anh không nghe máy!”

“Anh xin lỗi, anh mệt quá nên ngủ quên.”

“Có chuyện gì thế ạ?”

“Anh bận chuẩn bị một số thứ, thứ hai anh đi làm.”

“Ô?”

Tôi reo lên.

“Hura! Chúc mừng anh ạ! Chúc anh đi làm vui vẻ, còn em thì sắp được nghỉ rồi ạ ha ha.”

“Hay anh tạm thời chưa nhận việc?”

“Ấy ấy, em chỉ đùa thôi. Em rảnh, em sẽ qua chỗ anh mà.”

Thiên đã phỏng vấn xin việc ở một công ty thuộc một tập đoàn lớn, mọi việc rất khó khăn nhưng anh ta đã vượt qua. Tôi thấy rất vui, tôi thích hình ảnh anh ta đóng bộ ngồi sau bàn làm việc, chăm chú vào màn hình laptop hay là xem giấy tờ, quyến rũ không kém lúc anh ta từ nhà tắm bước ra với khăn tắm màu trắng quấn quanh hông. Tôi hỏi đó là tập đoàn nào thế, Thiên nhàn nhạt nói.

“Là đối thủ của tập đoàn nhà anh.”

Tôi lại á khẩu, mặt đần ra.

“Thế…thế có sao không anh?”

“Đương nhiên là có sao, mọi thông tin đều có trong hồ sơ.”

“Vậy tại sao họ vẫn nhận anh ạ?”

“Vì anh giỏi.”

“…”

Tôi cũng không muốn hỏi gì thêm nữa. Đúng là anh ta có năng lực, nhưng cái cách anh ta tự mãn trả lời như vậy, không hiểu sao rất gợi đòn…

Hôm nay là thứ sáu, cũng là hạn tôi phải nộp hết thành phẩm cho khách hàng, chốt đơn. Từ mai lại nhàn hạ, tôi được nghỉ mấy hôm. Cũng vì vậy mà hôm nay tôi phải về muộn, tám giờ mới lết mông về đến nhà.

Nhà tôi không có một chút ánh sáng nào, thường thì tầm này cả bố và mẹ đều đã ăn cơm xong và đang ngồi xem ti vi mới phải? Cửa khóa ngoài???

Tôi thường đi làm về sau bố mẹ nên không hay mang chìa khóa, tôi gọi điện cho mẹ.

“Mẹ? Bố mẹ đi đâu thế ạ? Con đang ở cửa mà không có chìa khóa…”

Mẹ tôi im lặng giây lát, rồi vô cùng thản nhiên.

“Ô hay? Bố mẹ đi du lịch với các bác các dì rồi.”

Du lịch? Sao tôi chưa từng nghe qua về kế hoạch này?

“Các bác các dì? Cả nhà đi du lịch, sao lại không có con??? Mà bố mẹ cũng không thèm nói cho con một tiếng?”

“Ô hay cái con này, bố mày chả bảo với mày mấy hôm trước rồi còn gì?”

Tôi đơ ra, đang cố lục não xem có phải do tôi quên không, vừa lúc đó thì bố tôi ở đâu hét vào điện thoại.

“Ơ mẹ nó hay nhỉ, mẹ nó bảo là nói với nó rồi còn gì, liên quan gì đến anh?”

Tôi không nói được gì nữa.

“Mẹ, giờ làm sao con vào nhà bây giờ?”

“Ối dào, thứ ba bố mẹ về, mày tự lo đi. Qua nhà cái Trang mà ở! Thôi nhé, mẹ cúp máy đây, đến hàng karaoke rồi. Đây đây, chị chờ em tí, con Nguyệt gọi điện kêu nhớ bố mẹ ấy mà. Đấy, rúc đít mẹ quen, chưa đi đến đâu đã ỉ ôi rồi…tút…tút…túttttt…..”

“…”

Hôm nay mới thứ sau, thứ ba bố mẹ mới về. Tôi làm sao có thể ở nhà Trang đến tận thứ ba? Nhà nó là một căn hộ chung cư mi ni nhỏ, chỉ có một phòng ngủ với vách ngăn mỏng, làm sao tôi có thể mặt dày ở lại nhà của một cặp vơ chồng son tận bốn năm ngày? Nếu tôi đến, nhất định Trang sẽ ngủ với tôi trên giường và đá Dũng ra sô pha phòng khách. Nếu vậy, Dũng hẳn sẽ ai oán lắm…Mà nếu Dũng có nửa điểm giận dỗi, thì Trang sẽ giận lại gấp ba bốn lần…

Tôi thở dài.

Tôi ngồi xuống bậc cửa, lục trong danh bạ điện thoại xem có thể ở nhờ ở đâu. Không có ai hết!

Tôi vốn không có nhiều người thân thiết đến vậy, chỉ có Trang mà thôi! Tôi cúi xuống vò đầu bứt tóc, thì có ánh sáng mạnh chiếu tới. Tôi quay ra, một chiếc xe bảy chỗ đen dừng cách tôi một đoạn. Tôi nheo nheo mắt nhìn, có người xuống xe chạy vội lại chỗ tôi. Là Thiên.

“Nguyệt, sao lại ngồi đây, sao không vào nhà?”

“Anh? Sao anh lại đến đây thế ạ?”

“Anh muốn gặp em. Sao em lại ngồi đây?”

Tôi nhìn anh ta, trề môi ra mếu máo.

“Bố mẹ em đi du lịch mà không thèm nói cho em biết. Em vừa đi làm về, không mang chìa khóa, còn bố mẹ đã ở chỗ hát karaoke ở tận đâu rồi ấy.”

Thiên lại gần tôi, đặt tay lên đầu tôi vò vò tóc.

“Sao không gọi cho anh? Anh đến đón em, em có thể ở lại nhà anh mà.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi tròn mắt nhìn Thiên. Quả thực, nghĩ đến chuyện phải ở nhà nhà ai đó mấy ngày, tôi hoàn toàn không nghĩ đến anh ta. Tôi chỉ nhớ đến Trang, nhưng khổ nỗi lại không thể đến đó. Tôi chỉ nghĩ đến bạn bè thân thiết là nữ, nhưng thật buồn là chẳng có ai.

“Anh chưa đủ quan trọng để em nghĩ tới lúc cần, đúng không?”

Tôi ngẩng lên nhìn Thiên, vội vàng lắc đầu.

“Không phải không phải thế. Chỉ là em…em sợ làm phiền…à không không, em sợ…em…em thấy hơi ngại….”

Tôi bẽn lẽn nhìn Thiên, có vẻ như anh ta giận rồi, hoặc là thấy không vui, sắc mặt không tốt tí nào. Tôi nuốt nước miếng, vội chuyển sang chế độ nịnh nọt.

“Em…em đang tức giận nên chưa gọi cho anh, em đang định gọi thì anh đến nè? Ừm…anh cho em ở nhờ mấy hôm nhé…”

Thiên nhìn tôi, không nói gì, ánh mắt tối đen. Giận thật rồi!

Tôi vội lao tới ôm lấy anh ta.

“Em xin lỗi xin lỗi, anh đừng giận.”

Thiên để tôi ôm, nhưng không ôm lại, cũng không nói gì. Tôi chột dạ, cọ cọ trán vào ngực anh ta.

“Anh đừng giận, nếu anh bỏ em lại thì em biết ở đâu bây giờ?”

“Lần sau, nghĩ đến anh đầu tiên.”

Tôi vẫn ôm anh ta, ngửa cổ lên nhìn, vui vẻ cười.

“Rõ, thưa anh!”

“Em muốn đi ăn trước hay về nhà trước?”

“Về nhà đi ạ, em mệt lắm, người cũng bẩn nữa.”

“Vậy qua mua mấy bộ quần áo nhé?”

Tôi lắc đầu, dựa vào ghế.

“Không cần đâu ạ, em mặc áo của anh được rồi, mấy hôm tới em không phải đi làm. Em muốn về đi ngủ.”

Thiên với tay hạ ghế xuống để tôi ngồi thoải mái, rồi đưa tôi về nhà.

Thiên đưa cho tôi áo sơ mi của anh ta và quần chíp mà hôm trước mà anh ta mua, nói là để lại đây cho tôi dùng khi đến, để tôi đi tắm.

“Ớ, áo nữa anh ơi?”

Thiên nhìn tôi, nhếch miệng cười.

“Ở nhà không cần mặc áo lót đâu. Hơn nữa em mặc áo anh vào, nhìn qua cũng không thấy gì.”

Tôi lườm anh ta, đóng sập cửa phòng tắm lại.

Ngâm mình trong bồn nước ấm khiến tôi vô cùng thư thái, bao nhiêu mệt mỏi cũng dần tan. Tắm gội xong, tôi vừa lau lau tóc vừa vui vẻ đi ra, vừa đi vừa nghêu ngao hát.

“Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau…”

Thiên đứng bếp nấu mấy món đơn giản, quay qua nhìn tôi, dang hai tay ra.

“Đến với anh đây.”

Tôi lạch bạch chạy tới sát anh ta, nhưng không ôm lấy mà ngửa cổ lên, chu mỏ. Thiên cúi xuống hôn tôi một cái.

“Không lao vào lòng anh à?”

Tôi lắc lắc đầu.

“Em vừa tắm xong, anh bỏ tạp dề ra rồi tính.”

Tôi ngồi xuống ghế ở bàn ăn, nhìn bóng lưng Thiên quấy quấy nồi canh. Áo phông với quần ngủ dài, thêm cái dây tạp dề ở cổ và dây buộc sau lưng, lại thêm một hình ảnh quyến rũ nữa rồi. Tôi nghĩ đến mấy truyện yaoi hay đọc có mấy anh trai không mặc gì mà đeo tạp dề, buột miệng cười nói.

“Không mặc gì đeo tạp dề quyến rũ lắm đó anh, ha ha.”

Thiên quay lại nhìn tôi.

“Vậy để anh cởi đồ.”

Tôi trợn ngược mắt, nhảy dựng lên.

“Không không, em chỉ nói đùa, em nói đùa vậy thôi! Em xin lỗi!”

Ăn xong rửa bát xong, tôi leo lên giường nằm.

“Đừng ngủ vội, chờ tiêu cơm đã.”

Thiên ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị tài liệu, tôi ậm ừ, lại đứng dậy đi tới đi lui, sau đó đứng ngây ngốc bên cửa sổ. Mẹ tôi nhắn tin tới.

“Đã ở nhà ai chưa.”

Tôi nhắn lại “Rồi ạ”, ngắn gọn để cho mẹ thấy là tôi đang giận dỗi, nhưng mẹ tôi ngay cả một chữ “ừ” cũng không thèm nhắn lại.

“Anh ơi, sao anh lại nộp hồ sơ vào công ty đó vậy?”

“Vì đó là đối thủ của bố anh.”

“Dạ?”

Mặt tôi méo xệch, quay ra nhìn Thiên. Anh ta vẫn chăm chú làm việc, không nhìn tôi.

“Là đối thủ, nên bố anh sẽ không thể tạo áp lực khiến anh bị sa thải.”

“Ồ…”

Tôi trầm trồ, ra là thế. Nhưng hẳn là lúc đi làm rồi Thiên vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

“Anh, nếu có chuyện gì khó khăn nhớ phải nói cho em biết nhé. Em không giúp được gì, nhưng mà…ừm, nhưng mà…em…”

Tôi cũng không nghĩ thêm được gì, bởi đúng là gặp khó khăn về công việc, về những chuyện xoay quanh công ty thì tôi ngoài ngồi nghe ra cũng sẽ chẳng làm được gì để giúp hết, không thể làm gì hết.

“Anh biết rồi, anh sẽ nói em nghe.”

Thiên nói. Tôi xoa xoa bụng, nghe vẻ nhẹ nhàng, liền lăn lên giường.

“Em buồn ngủ quá, em ngủ trước anh nhé. Anh ngủ sớm ạ.”

Thiên quay lại nhìn tôi đang kéo chăn lên đắp.

“Không hôn chúc anh ngủ ngon à?”

Tôi nhìn nhìn anh ta, lại lật đật lật chăn ra, tiến tới chỗ Thiên với đôi mắt dấp dí, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi sà xuống ôm cổ anh ta, máy móc hôn lên môi anh ta một cái.

“Anh ngủ ngon ạ.”

Sau đó lại phi lên giường, kéo chăn lên đến cổ. Thiên không nói gì, lại quay lại làm việc tiếp.

Tôi mấy hôm bị deadline dí, mấy ngày ngủ muộn dậy sớm, hôm nay liền chính thức ngủ bù. Vừa đắp chăn lên tôi đã ngủ không biết trời đất gì.

Nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, tôi thấy Thiên vẫn ngồi bên bàn làm việc. Tôi ôm lấy anh ta từ phí sau, uể oải gục lên đầu anh ta.

“Sao anh chưa ngủ.”

“Anh sắp xong rồi.”

“Ưm…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tôi vẫn ôm cổ Thiên từ phía sau, gục mặt trên đầu anh ta và mắt vẫn không thể mở ra.

“Làm gì thế, đi ngủ đi.”

Thiên nắm lấy tay tôi.

“Em chờ anh đi ngủ.”

Thiên thở dài không nói gì, kệ tôi đứng như vậy. Một lát sau, Thiên gạt tay tôi ra, đứng dậy ôm tôi vào lòng, ôm luôn về giường.

“Anh xong việc chưa ạ…”

“Anh xong rồi.”

Tôi nằm xuống kéo chăn đắp, Thiên cởi áo ra rồi nằm bên cạnh, nhổm người dậy kéo tôi lại hôn. Tôi vì buồn ngủ mơ màng, mặc kệ anh ta liếm cắn môi. Tôi đẩy anh ta nằm xuống, xoay người qua ôm lấy, dụi dụi vào ngực anh ta.

“Em buồn ngủ lắm…”

Thiên ôm lấy tôi siết chặt, còn vuốt vuốt tóc tôi.

“Anh biết, anh không làm gì hết. Anh nhịn đã lâu rồi, thêm một ngày cũng không vấn đề gì.”

Tôi có chút chột dạ, nhưng vì mắt đã díu lại rồi, không nói gì nữa mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi nheo nheo mắt thức dậy, ngửi thấy mùi thơm thơm khiến bụng đói cồn cào. Thiên đã dậy và đang làm bữa sáng. Tôi vào đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài. Thiên đang dọn bàn ăn, tôi đứng sững một chỗ nhìn anh ta không chớp mắt. Quần ngủ thể thao, không mặc áo, đeo tạp dề. Dáng hình cao cao đó, thật là…

Buổi tối đi ngủ Thiên thường không mặc áo, tôi có hỏi một lần, và cũng không mốn hỏi lại lần nữa, vì anh ta nói thường ngủ một mình thì không mặc cả quần! Nhưng tôi nghĩ nếu không mặc gì mà đeo tạp dề thì…Tôi xua xua tay phủi đi ý nghĩ biến thái trong đầu.

“Ngây ngốc gì thế, lại đây.”

Thiên nhìn thấy tôi liền gọi lại, tôi cũng lật đật chạy tới.

“Anh ngủ muộn như vậy mà sao dậy sớm thế ạ?”

Thiên chỉ lên đồng hồ, đã gần mười giờ rồi!

“Nốt hôm nay nhé, từ mai phải ăn đúng bữa mới được.”

Tôi gật đầu. Thiên bỏ tạp dề ra, ngồi xuống đối diện tôi, tôi cố di chuyển ánh mắt để không dán lên cơ thể anh ta.

“Sao anh không mặc áo vào…”

“Không cần, chút lại phải cởi ra.”

Tôi cẩn thận nhìn nhìn, anh ta bật cười.

“Cởi ra để đi tắm, em muốn ở nhà hay đi chơi?”

Tôi muốn nói là em muốn đi ngủ, nhưng đi ngủ với tôi và Thiên có điểm khác nhau, nên tôi nói là muốn đi chơi…

“Em muốn đi đâu, chơi gì?”

Tôi cũng không biết là nên đi đâu? Chẳng nhẽ lại đi xem phim, hay là đi ăn? Nhưng vừa mới ăn xong…Hay là đi trung tâm trò chơi như hôm trước,…ừm… chẳng nhẽ lại đi công viên?

Tôi lắc lắc đầu.

“Ưm…chơi gì bây giờ nhỉ…”

Tôi liếc mắt nhìn Thiên, anh ta nhìn tôi mắt híp híp lại, khóe môi nhếch lên cười.

“Chơi anh.”

!!!?

Tôi đông cứng lại nhìn anh ta, cảm giác máu trong người cũng ngừng chảy. Cho dù anh ta có những trầm tư sâu lắng, thì biến thái vẫn là biến thái. Suy nghĩ nhiều cũng không làm da mặt mỏng đi được!

Tôi nhíu nhíu mày.

“Hay là anh lại trầm tư buồn rầu đi…”

Thiên thở dài, chống cằm quay đi phía khác.

“Anh nhịn cũng lâu rồi, đương nhiên buồn rầu. Em còn muốn anh buồn như thế nào nữa…”

Không, ý em là anh trở lại là anh của ngày hôm qua hôm kia, tuy nghĩ hơi nhiều nhưng nói chuyện vô cùng nghiêm túc và luôn nghĩ về những điều to lớn như là chăm lo cho em, bảo vệ em ấy! Đừng là Thiên mặt dày nữa, em theo không kịp!

Nhưng rốt cuộc thì ngoài lườm anh ta muốn đui mù con mắt thì tôi không làm được gì nữa. Tôi cúi xuống lặng lẽ ăn sáng. Nhất định phải đi chơi! Người như Thiên, chắc chắn là không quản ngày đêm sáng tối…!

Thay đồ xong chải chuốt xong, Thiên vẫn hỏi là tôi muốn đi đâu, tôi thực sự không biết nên đi đầu. Cuối cùng vẫn là đến rạp chiếu phim.

Rạp phim đợt này toàn phim tình cảm, tình cảm hài, mà tôi thì thích đem phim hành động. Nhưng giờ chiếu gần nhất chỉ có phim tâm lý tình cảm, nghe đồn cũng hay, nên tôi với Thiên quyết định xem thử.

Không biết phim hay đến đâu, nhưng đoạn mở đầu không xó gì đặc sắc. Suốt mấy chục phút đều bình bình, tôi có phần thấy chán. Tôi chán nản dựa vào vai Thiên, sẵn cơn buồn ngủ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Lúc nghe thấy tiếng gọi, tôi mới giật mình tỉnh. Hóa ra cả Thiên cũng ngủ quên, phim đã hết, mọi người ra về và nhân viên bắt đầu dọn dẹp.

Tôi và Thiên xấu hổ đi ra, ra đến ngoài, chúng tôi nhìn nhau bật cười.

“Anh, có quán cà phê này đẹp lắm, mình đến đó được không ạ?”

Thiên gật đầu.

Quán cà phê nhỏ trên phố, được bày biện xinh ơi là xinh, có cả cà phê, trà và bánh. Thiên uống cà phê, tôi uống trà, kèm theo một khay bánh công chúa sang chảnh. Bàn của chúng tôi cạnh cửa sổ và ghế sô pha nhỏ hai người ngồi. Tôi vui vẻ chụp một đống ảnh trà bánh, xong xuôi mới quay qua Thiên.

“Xong rồi, anh uống được rồi ạ.”

Tôi cầm điện thoại, chần chừ một lúc mới bẽn lẽn nghiêng người về phía Thiên.

“Anh, mình chụp ảnh đi?”

Tôi và Thiên chưa có một cái ảnh chung nào. Thiên gật đầu. Tôi mở Snow và chọn hình tai thỏ. Khuôn mặt nghiêm túc của Thiên cộng tai thỏ, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Tôi cười rung người, còn Thiên nhíu mày.

“Cái gì thế kia…”

“Đẹp mà anh, anh cười đi.”

Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng Thiên vẫn cùng tôi chụp rất nhiều ảnh.

“Anh nhìn này, ảnh này xinh quá!”

Thiên gật đầu, không nói gì. Tôi nhíu mày nhìn anh ta, làm vẻ mặt giận dỗi.

“Anh! Anh đang nghĩ gì thế, không trả lời em!”

Thiên với tay vuốt tóc tôi, vẻ mặt âm trầm, cực kỳ nghiêm túc.

“Anh đang nghĩ tí về có nên ghé siêu thị mua ít bao cao su không. Em thích loại nào, hay là không cần dùng cũng được?”

Tôi đơ người nhìn anh ta. Có thể trầm ngâm nghĩ ngợi tới việc đó nữa sao?

Tôi giơ tay đánh thật mạnh lên tay Thiên.

“Anh mau thanh tẩy đầu óc ngay đi, đừng có nghĩ tới ba cái chuyện đó nữa! Tu tâm tích đức đi thôi!”

Thiên nhìn tôi, bật cười.

“Loại có gai thì sao?”