Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 25

419 Hay 1314 » Trang 25

25. KHỞI ĐẦU

(tớ lười đọc lại sửa lỗi quá, up tạm, mai sẽ chỉnh sửa sau >v<)

Tôi trùm chăn, lăn lộn trên giường, cố điều hòa nhịp thở, giữ cho trái tim vẫn ở nguyên trong lồng ngực mà không nhảy ra ngoài.

Đây có phải là yêu không? Có phải tôi đã yêu Thiên rồi không? Còn anh ta, có thực sự là đã rung động trước tôi, để có thể nhìn tôi thẳng thắn nói như vậy? Chừng đó thời gian, chừng đó gặp gỡ, chừng đó cảm xúc đã đủ để tạo nên tình yêu chưa? Anh ta thản nhiên nói yêu tôi như vậy, có khi nào chỉ là nói dối không?

Tôi với anh ta ở bên nhau có sao không, có rào cản nào không? Tôi nghĩ ngợi đến rất nhiều thứ. Vừa vui vừa lo lắng. Tôi không mong có một anh người yêu cực phẩm, cũng không mong một chuyện tình lãng mạn như phim Hàn, tôi chỉ mong tâm hồn mong manh của tôi không bị dính vào một chuyện tình máu chó, có thể an ổn bình lặng bên nhau là tốt lắm rồi.

“Á…á…á…”

Tôi vò đầu bứt tóc. Nghĩ xa quá rồi, mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu thôi!

Tôi đi tắm trong khi tay chân vẫn còn run rẩy, đầu õ choáng váng vì quá nhiều suy nghĩ.

Tôi lại nằm dài trên giường, mở điện thoại đọc lại những tin nhắn của Thiên. Hầu hết toàn là “Chúc em ngủ ngon” và “Chào em buổi sáng”.

Tôi thích mỗi lần nghe điện thoại của tôi, anh ta đều nói “Anh đây”. Ngay cả khi ân ái, tôi chỉ gọi anh ta trong vô thức, hay là những lúc tôi cằn nhằn, anh ta cũng luôn trả lời “Anh đây”. Điều đó khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh ta, đem lại cảm giác rằng anh ta sẽ luôn xuất hiện khi tôi cần.

Tôi không cần cầu kỳ lãng mạn, chỉ mong những lúc tôi cảm thấy cần, anh sẽ luôn ở bên cạnh.

Tôi suy nghĩ quá nhiều và không ngủ được, đã gần mười hai giờ rồi.

Mỏi mắt, tôi quăng điện thoại sang một bên, quyết định cố gắng ngủ. Vừa lúc đó, điện thoại rung lên. Là Thiên.

Mình có nên giả vỡ là đã ngủ và không nghe máy không? Vừa nghĩ tôi vừa quét tay để nghe máy. Não với tay đã trở nên không cùng tần số rồi!

“Vâng ạ?”

Đầu bên kia im lặng, khiến tôi có chút hốt hoảng.

“Thiên?”

“Anh đây.”

Tôi thở dài.

“Thật là, anh đừng có như thế. Anh phải trả lời em ngay chứ!”

“Anh…”

“Có chuyện gì thế anh? Anh đã tắm chưa, không uống rượu chứ ạ?”

“Anh đang ở trước nhà em.”

!!!

Gì nữa, lại gì nữa đây? Anh ta nào cũng tùy tiện như vậy sao? Đã về rồi, nửa đêm còn đến làm gì vậy?

“Anh đứng yên đấy, em ra đây.”

Tôi nhanh chóng khoác một cái áo ra ngoài, cào cào tóc rồi vội chạy đi.

Tôi lại quay lại quẹt một chút son, rồi mới rón rén xuống nhà.

Tuy giờ này bố mẹ tôi đã ngủ, nhưng tôi vẫn không dám bật đèn, tôi dùng điện thoại soi và nhón chân đi như một thằng trộm.

Tôi vừa chạm tay vào khóa cửa…

“Con kia!”

Giọng mẹ tôi đột ngột vang lên, khiến tôi giật thót, tim cũng muốn rớt xuống bụng, ngã ngồi xuống đất.

Mẹ tôi bật đèn lên, còn tôi ôm ngực, hoảng hốt đến độ muốn ngừng thở. Lấy lại bình tĩnh, tôi gào lên.

“Mẹ! Mẹ làm gì thế! Dọa chết con rồi, con sắp chết rồi đây!”

Mẹ tôi tay cầm cốc nước, một tay chống nạnh.

“Mẹ đi tè, rồi uống nước. Còn mày nửa đêm lén lút định đi đâu thế?”

“Con…”

“Đi chơi đêm thì phải ăn mặc thế nào, đầu tóc trang điểm thế nào, chứ lôi thôi thế kia thì chó nó chơi cùng!”

“Con đâu có đi chơi!”

Tôi đứng dậy.

“Con ra ngoài một chút, mẹ đi ngủ trước đi ạ. Con vào ngay.”

“Gặp ai? Đêm hôm khuya khoắt thế này thì gặp ai?”

Tôi không nói gì, vô thức nuốt nước miếng.

“Mày cặp kè với thằng nào, mà phải lén lút đêm hôm thế này?”

“Mẹ! Mẹ thật là…! Là…”

Tôi mím môi, lấy hết dũng cảm mà nói.

“Là Thiên! Mẹ gặp anh ấy rồi còn gì ạ. Con với anh ấy đã chính thức hẹn hò, bố mẹ cũng biết mà. Anh ấy..anh ấy…anh ấy đi có việc tiện đường qua gắp con một chút, mẹ mau đi ngủ đi ạ!”

Mẹ tôi nghi hoặc nhìn tôi. Tôi đành thêm mắm dặm muối.

“Mẹ muốn con sớm lấy chồng, mà khi con có người yêu, mẹ lại không thích là sao!?”

Mẹ tôi tặc lưỡi, cầm cốc nước vào phòng, còn không quên ném lại một câu.

“Mày cứ liệu liệu đấy.”

Chờ mẹ tôi đóng cửa phòng rồi tôi mới thở hắt ra, mở cửa chạy ra ngoài. Thiên đứng dựa vào đầu xe, không hút thuốc.

“Anh, sao anh lại đến đây, có chuyện gì ạ?”

Thiên lắc đầu.

“Sao em lâu thế? Anh tưởng em không ra.”

Tôi lắc đầu, ôm lấy anh ta.

“Em đã chạy ra ngay, nhưng vừa đến cửa thì mẹ em xuất hiện, em sợ quá, tim em sắp nhảy ra ngoài luôn rồi!”

Thiên một tay đặt lên lưng tôi, tay kia khẽ vuốt tóc.

“Rồi sao, mẹ nói gì không?”

Tôi úp mặt vào ngực Thiên, lắc lắc đầu.

“Em nói với mẹ anh là…anh là…”

“Là gì?”

Tôi đỏ mắt không nói tiếp được, tôi còn suy nghĩ, còn phân vân, còn mông lung quá nhiều. Là người yêu? Có phải không nhỉ, tôi vẫn chưa chắc chắn được. Không phải là không tin tưởng, không phải là nghi ngờ Thiên nói dối, chỉ là tôi còn hỗn độn bởi chính bản thân mình mà thôi.

“Sao anh lại đến đây?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi vội lảng sang chuyện khác, nhưng Thiên thì không.

“Em nói anh là gì?”

“…”

Tôi im lặng.

“Là gì?”

Thiên vẫn cố truy hỏi, tôi vẫn ôm anh ta không buông, nhưng vẫn không trả lời. Tôi không dám thốt ra hai chữ “người yêu”.

“Em nói với mẹ anh là người yêu của em , phải không?”

Tôi bẽn lẽn gật gật đầu.

“Thế sao lại không thể nói với anh?”

Tôi vẫn không nói gì.

“Em vẫn còn phân vân, hay là em không tin anh?”

Tôi bỗng cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình thật tồi tệ. Tôi hét lên.

“Bởi em ngại, không được sao!”

Thiên ôm lấy tôi, siết thật chặt.

“Được, đều được hết.”

Tôi đẩy Thiên ra.

“Anh, vào xe nói chuyện được không? Em sợ có ai đi qua…”

Thiên gật đầu. Chúng tôi ngồi ở ghế sau. Tôi xoay người nhìn anh ta.

“Sao lại anh đến đây, có chuyện gì ạ?”

Thiên lắc đầu.

“Thực ra…”

Thiên ngừng lại, tôi nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh ta.

“Thực ra anh vẫn chưa về.”

Hả!!??

Tối trố mắt nhìn anh ta, chưa về? Tức là…

“Tức là từ lúc đưa em về anh vẫn ở đây?”

Thiên gật đầu. Tôi ngạc nhiên đến ngu ngốc, ngây ra nhìn anh ta. Tôi ngồi sát lại gần Thiên, đưa tay sờ lên trán anh ta.

“Anh có làm sao không vậy. Anh ở đây mấy tiếng đồng hồ luôn sao?”

Thiên gật đầu, nắm lấy tay tôi trên trán anh ta xuống, hôn lên lòng bàn tay tôi. Tôi đỏ mặt, vội rụt tay lại.

“Anh…anh nói em nghe đi, tại sao lại chưa về?”

Thiên không nói gì, anh ta dựa lưng vào ghế.

“Anh đã nói yêu em.”

“Không phải phải không ạ?”

Thiên liếc mắt nhìn tôi, tôi liền im bặt.

“Anh không nói linh tinh. Anh chỉ làm những việc anh thích và nói những điều anh muốn. Anh cảm thấy thế, nên anh nói thế. Chỉ là anh suy nghĩ một chút, với anh của hiện tại, liệu có thể yêu em không.”

Tôi quỳ một chân lên ghế để ngồi xoay hẳn người về phía Thiên, hơi nghiêng đầu, tròn mắt nhìn anh ta.

“Anh nói gì thế, em nào phải là công chúa đâu? Em còn chưa tự hỏi như thế, sao anh lại hỏi thế?”

Thiên không nhìn tôi, anh ta ngửa cổ lên thành ghế, nhắm mắt lại.

“Anh muốn lo được cho em, về mọi mặt. Từ rất lâu rồi anh không có cảm giác với ai. Nếu anh yêu em, anh muốn chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài, và anh có thể bảo vệ em.”

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã nghĩ quá xa chỉ vì một câu tỏ tình, nhưng xem ra, Thiên mới là người nghĩ xa đi vạn dặm.

“Nhưng em đâu có cần anh lo, em có thể kiếm tiền và tự chăm sóc bản thân, anh nghĩ nhiều như vậy làm gì.”

“Anh sợ mình đã chai sạn, sẽ không đem lại cảm giác tốt đẹp cho anh. Xung quanh anh cũng nhiều chuyện phức tạp, anh sợ em không thoải mái.”

Tôi úp mặt vào cánh tay của Thiên.

“Em chưa từng yêu ai…Em cũng sợ rằng thời gian ngắn như vậy, tình cảm của chúng ta không được thật cho lắm. Nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu, thời gian sẽ trả lời tất cả mà anh.”

“Thời gian không trả lời và cũng không chữa lành gì hết.”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, ngẩng lên hỏi Thiên.

“Vậy bây giờ, anh chọn yêu em, hay là dừng lại?”

Thiên mở mắt, quay sang nhìn tôi. Tôi và anh ta nhìn nhau rất lâu.

“Anh chọn yêu em.”

Tôi vỗ lên tay anh ta một cái thật mạnh, khiến bàn tay tôi đau điếng.

“Vậy là xong! Anh có đáp án rồi, đâu cần nghĩ ngợi nhiều nữa? Anh vốn là một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện, hiện tại có thêm em rồi!”

“Nhưng anh không muốn em phải…”

“Dừng!”

Tôi giơ tay lên chặn không cho anh ta nói tiếp.

“Nếu anh muốn làm mọi việc một mình thì cần gì người yêu nữa. Anh cứ là anh như trước đây thôi.”

Tôi trầm mặt xuống, quay lưng đi định xuống xe. Thiên nhanh chóng vồ lấy tôi, ôm tôi từ phía sau, chặt đến nỗi tôi không thở nổi.

“B…buông…Đau quá!”

Thiên nới lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn ôm tôi rất chặt.

“Anh xin lỗi, anh…”

Thiên với tôi, là một người có vẻ ngoài hào nhoáng ưa nhìn, là một tên biến thái mặt dày, là một người bá đạo chỉ làm những gì mình thích, là một người điềm đạm lạnh lùng với mọi việc, cũng là một người nghiêm túc với công việc và bản thân, là một người luôn tự giải quyết mọi vấn đề một mình, là một người luôn khiến tôi đón nhận vô vàn cảm xúc. Thiên là người mà một đứa da mặt mỏng như tôi, chưa từng yêu ai, luôn muốn bám lấy, luôn muốn nghĩ cách chiếm lấy. Tôi chưa từng biết đến một Thiên suy nghĩ nhiều như vậy, kỹ càng như vậy về một vấn đề mà thực ra có thể chia sẻ.

Anh ta có chút tùy tiện, cố chấp, thuộc dạng người luôn tự mình chịu đựng tất cả, luôn tự mình giải quyết mọi chuyện. Anh ta là người có thể cô độc đau đớn, nhưng vẫn nghĩ đến người khác, là dạng người tôi ghét nhất.

Tôi thì không muốn làm gì một mình. Tôi không muốn phải vui buồn một mình, tôi luôn kể cho mẹ, hoặc là than thở với Trang. Tại sao phải một mình đau khổ khi có thể chia sẻ cũng người khác? Thiên có thể yêu tôi, cùng tôi làm mọi việc, cùng tôi trải qua khó khăn, cùng tôi vui vẻ. Tại sao anh ta lại nghĩ là yêu, thì anh ta vừa một mình gánh chịu, vừa lo cho tôi trong khi tôi không có vấn đề gì cả? Giống như tôi chỉ ở nhà rong chơi, còn anh ta cắm đầu làm việc ở công ty, nhưng vẫn lo lắng tôi ở nhà có mệt không vậy!

Tôi gỡ tay Thiên ra, ngồi quay lại đối diện với anh ta, tôi lườm Thiên, tôi nhìn anh ta rất lâu, khiến anh ta có chút không tự nhiên.

“Nguyệt, anh…”

“Anh đừng nói gì cả. Em hỏi anh một chút, được không ạ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiên gật đầu. Tôi giơ ngón trỏ lên, một.

“Anh chọn yêu em hay dừng lại?”

“Anh chọn yêu em.”

Tôi giơ tiếp ngón giữa lên, hai.

“Anh sẽ cùng em chịu khổ hay sẽ chịu một mình?”

“Anh sẽ không để em khổ.”

Tôi nhăn mặt, ý em không phải thế! Em muốn anh phải chia sẻ, chia sẻ đó! Tôi chán không muốn hỏi nữa. Lại giơ lại ngón trỏ lên.

“Một, em sẽ cùng anh chia sẻ tất cả mọi việc.”

Tôi lại giơ tiếp ngón giữa lên.

“Hai, em muốn anh không chịu đựng mọi việc một mình.”

Tôi giơ tiếp ngón áp út lên, đồng thời dí sát tay vào mặt anh ta, gằn giọng nói.

“Ba, em thương anh!”

Tôi rất hùng hồn, nhưng vừa nói xong liền đỏ mặt, tim đập chân run, lắp bắp.

“Em…em…em nói xong rồi. Không còn gì nữa thì anh đi về đi, mai em còn phải đi làm nữa…”

Tôi cúi đầu không dám nhìn Thiên, lật đật muốn xoay người xuống xe. Thiên một lần nữa giữ tôi lại, anh ta nắm cánh tay tôi phát đau. Thiên chồm người tới, giữ đầu tôi lai, ép môi lên môi tôi. Không hề từ từ, anh ta hôn tôi rất mãnh liệt, say đắm, rất lâu. Tôi mơ hồ cảm thấy vị hơi tanh của máu. Môi anh ta lại chảy máu rồi. Tôi vội đẩy Thiên ra, vừa thở hổn hển vừa quét nhẹ ngón tay qua môi anh ta.

“Anh thật là, có biết đau không vậy!”

Thiên lắc đầu.

“Anh muốn đút vào bên trong em.”

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, như thế nào câu chuyện lại vòng về việc này vậy? Tôi có lúc nào khơi gợi lên dục vọng của anh ta không? Rõ ràng là không!

Tôi hơi nhíu mày.

“Muộn lắm rồi, anh mau về đi ngủ đi.”

Thiên vẫn nhìn tôi, đôi mắt đen nhìn xoáy vào tôi, như muốn hút tôi vào.

“Em…em vẫn đang bị đèn đỏ mà anh! Anh mau về đi!”

Thiên nhìn tôi, trưng ra vẻ mặt như vợ lẽ bị ghẻ lạnh. Tôi lườm anh ta, thở dài.

“Anh đừng có làm vẻ mặt đó, mai em có job mới, sẽ bận lắm đó. Nhưng mà cuối tuần tới sẽ rảnh, em với anh đi chơi, được không?”

Thiên gật đầu, thở dài.

“Cũng được.”

Tôi bĩu môi, còn làm bộ nữa. Từ bao giờ anh ta lại đổi vai, từ bá đạo thành kẻ bị ủy khuất như vậy?

Tôi và Thiên xuống xe, Thiên ngồi vào ghế lái, tôi với tay giữ mặt anh ta, hôn lên chóp mũi.

“Anh về nhé, nhớ là đi ngủ luôn anh nhé.”

“Chỉ thế thôi? Không hôn chào anh sao?”

“Môi anh vẫn chảy máu kia kìa, hôn gì mà hôn. Anh về đừng có uống rượu, sẽ sót lắm đấy, mai ăn uống cũng phải cẩn thận.”

Thiên gật đầu.

“Em mau vào đi ngủ đi. Anh nhịn.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Thiên, nhịn?

Thiên nhìn tôi, khóe miệng cong lên.

“Anh nhịn từ giờ đến cuối tuần gặp em, đều của em hết.”

Tôi mới đầu không hiểu anh ta nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt gian tà đó, tôi kêu lên “Biến thái!” rồi đóng sập cửa xe lại, chạy vào vào trong nhà.

Anh ta thay đổi cứ như chong chóng vậy, khiến tôi chao đảo mặt mày. Lúc thì trầm lắng, lúc thì như ác ma khiến người ta thật không biết phải làm sao!

Tôi uể oải ở văn phòng, hỳ hụi cắm mặt vào máy tính, vừa phải up bài chạy page bán hàng của khách, vừa cặm cụi vẽ lo go, còn vài trang quảng cáo và ảnh sản phẩm cần chỉnh sửa nữa. Đến giờ ăn trưa, tôi vừa gặm bánh mì vừa gọi điện cho Thiên. Anh ta rất nghiêm túc ở chỗ làm, nhưng hiện đang ở nhà, không biết có bỏ bê mà không ăn trưa không. Tôi gọi video call để có thể tường tận hơn.

Thiên bốc máy, camera phía bên đó nhìn mờ ảo, rồi loáng loáng lên giống như Thiên đang lau camera vậy. Màn hình hiện rõ hình ảnh phía bên kia, tôi phun ra đống bánh mì đang nhai dở trong miệng, luống cuống đến rớt cả điện thoại. Tôi vội nhặt điện thoại lên và chạy ra ngoài, sợ ai nhìn thấy.

Thiên trong màn hình trần như nhộng với mái tóc ướt sũng nước, cơ thể phủ bởi một lớp nước, vô cùng sexy.

“Anh đây, anh đang tắm.”

Tôi thốt lên.

“Anh đang tắm thì nghe máy làm gì, giời ạ! Máy em rơi bị nứt màn hình rồi!”

Thiên ở bên kia bật cười.

“Nhìn thấy anh phấn khích đến thế sao?”

Tôi ở cầu thàng thoát hiểm nói chuyện, ngó lên ngó xuống để xem có người không, sau đó hét vào điện thoại.

“Còn lâu! Anh đang tắm mà còn nghe điện thoại!”

“Anh sợ em nhớ anh, mà anh không nghe máy thì…”

“Thì cái gì mà thì! Em chỉ muốn nhắc anh là nhớ ăn trưa thôi. Thôi anh tắm tiếp đi, em cụp máy đây.”

Tôi đỏ mặt không nói tiếp được nữa, tắt điện thoại rồi đi vào phòng. Vừa vào vừa lén lút nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý không. Thật may là mấy người ngồi xung quanh đều đang chăm chú ăn trưa. Tôi ngồi gần góc tường, hai bên đều có người, đằng sau là một dãy nữa bao gồm cả sếp. Đó là lý do tôi luôn làm việc rất năng suất khi ở văn phòng, bởi có chị boss ngồi ngay sau lưng.

Ăn xong không có thời gian nghỉ ngơi, tôi vội mở máy làm việc. Vừa sờ tay vào chuột thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn kèm ảnh của Thiên. Tôi tò mò mở lên, lại một lần nữ hoảng hốt, vội vã muốn tắt đi mà làm rơi điện thoại.

Thiên gửi cho tôi ảnh anh ta vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Trên người phủ một lớp hơi nước mỏng, quấn khắn tắm trắng quanh hông. Ảnh anh ta chụp qua gương trong nhà tắm, cắt ngang qua đúng phía đũng quấn khăn, mờ hồ nhìn thấy cả thứ đó!

Tấm ảnh kèm theo dòng chữ “Nhìn anh một cái lấy động lực làm việc.”

Không, tôi không cần, không cần! Nhìn xong mất hết động lực làm việc thì có, yêu nghiệt!

Tôi vừa đỏ mặt vừa càu nhàu chửi thầm anh ta trong bụng, thì chị ngồi bên cạnh quay sang hỏi.

“Nguyệt tay chân hôm nay làm sao thế, định mua điện thoại mới à?”

Tôi vô thức nuốt nước miếng, cố nặn ra nụ cười méo mó.

“Vẽ nhiều quá tay em run chị ạ…”

Sau đó tôi quăng điện thoại vào túi, niệm chú trấn an tinh thần rồi quay lại làm việc.

Thiên, anh nhớ đấy! Lúc em thủ hạ không lưu tình, anh đừng trách!