Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 24

419 Hay 1314 » Trang 24

24. GIẬN DỖI

“Em muốn đi đâu?”

Tôi lắc đầu.

“Em cũng không biết.”

Tôi và Thiên ngồi trong xe, bốn mắt nhìn nhau. Tôi không hay đi chơi với bạn bè, có đi cũng chỉ toàn đi ăn. Phần lớn thời gian tôi chỉ làm việc hoặc ru rú trong nhà đọc sách, xem phim. Thiên cũng thế, anh ta không hay đi chơi hẹn hò. Anh ta chỉ hay đi uống rượu.

Cuối cùng chúng tôi đến trung tâm thương mại. Ở đây rất tiện, có thể xem phim, mua sắm, ăn uống và vui chơi.

“Xem phim kinh dị nhé?”

Thiên hỏi tôi, tôi lắc đầu.

“Em sợ lắm, em không xem đâu ạ.”

“Sợ thì ôm anh là được.”

Tôi lườm anh ta.

“Em không muốn xem! Đêm không dám dậy đi vệ sinh mất. Anh biết em gan thỏ mà!”

“Vậy xem phim gì bây giờ?”

Chúng tôi đứng trước list phim một lúc lâu, cuối cùng lại bốn mắt nhìn nhau, nắm tay nhau đi xuống tầng dưới. Rốt cuộc chẳng chọn được phim nào cả hai có hứng xem.

Ở dưới là khu trò chơi, tôi với Thiên nhìn nhau, cùng mỉm cười. Thiên mua xèng, chúng tôi lân la chơi hết trò này đến trò khác, hết sức vui vẻ và thoải mái.

Thiên đưa cho tôi cốc soda lạnh, tôi đón lấy, quệt mồ hôi trên trán.

“Chơi vui không?”

Tôi gật đầu, hút nước ừng ực rồi ngẩng lên hỏi anh ta.

“Anh có vui không ạ?”

Thiên gật đầu.

“Anh chưa bao giờ chơi mấy trò này.”

Tôi tròn mắt nhìn Thiên, sau đó đổi thành ánh mắt thương cảm. Con người này có tuổi trẻ thực bất hạnh đi. Thiên nhìn ra ánh mắt châm biếm của tôi, gõ nhẹ lên trán tôi một cái.

“Anh không đi vì anh không thích thôi. Ra kia gắp thú không?”

Tôi hào hứng gật đầu. Thiên đổi thêm một đống xèng, chúng tôi châu đầu vào máy gắp thú. Tôi với Thiên thay nhau gắp, lần nào trượt cũng tiếc nuối, vừa cười nói vui vẻ.

Thiên chăm chú nhìn ngắm, cẩn thận ấn nút. Gắp thú cũng nghiêm túc như vậy, thu hút như vậy. Cuối cùng gần hết xèng, anh ta cũng gắp được một con. Chúng tôi reo lên thích thú, tôi phấn khích ôm chầm lấy anh ta. Thiên nhặt con thú bông nhỏ từ dưới hộc lên đưa cho tôi.

“Anh thắng nhé.”

Tôi đón lấy, bĩu môi.

“Em đâu có thi với anh. Với cả, con này…xấu quá đi.”

Con gấu này đúng là rất xấu, may kiểu hở đường chỉ to, mắt là cúc áo bên to bên nhỏ, tay chân xộc xệch không đều, còn có miệng cười rộng ngoác. Tuy nhìn nó hơi creepy, nhưng vì Thiên đã gắp được nên tôi vẫn rất thích.

“Em sẽ đặt tên nó là Hạ nhé!”

Thiên nhìn tôi với ý hỏi tại sao. Tôi tươi cười nói.

“Như vậy là em sẽ có Thiên Hạ, giang sơn nằm trong tay trẫm rồi!”

Thiên khinh bỉ nhìn tôi, không nói gì.

Chúng tôi đi ăn tối, sau đó lượn lờ qua khu mua sắm.

Thiên liên tục hỏi tôi muốn mua gì, tôi đều lắc đầu. Một phần vì không có thứ gì tôi thực sự thích, hai là đồ ở đây đắt quá. Tôi không quen dùng hàng quá đắt như vậy, tôi tiếc tiền, dù là của tôi hay của Thiên.

Cuối cùng Thiên lái xe đưa tôi đến quán bar của Ngân. Các cuộc hẹn hò luôn kết thúc bằng rượu? Trước khi vào trong, tôi cẩn thận níu anh ta lại.

“Anh đừng uống say đấy nhé, em không lôi anh về được đâu. Em mệt lắm.”

Thiên nhìn tôi mỉm cười, gật đầu.

Hôm nay Ngân có ở đây, vui vẻ chạy tới chào hỏi, còn đặc biệt để cho chúng tôi một vị trí tốt. Nghe nói hôm nay sẽ có ban nhạc trình diễn, có cả DJ có tiếng. Cuối cùng tôi với Thiên ngồi ở một bàn trong góc khuất.

“Chị nghe là được rồi, không cần nhìn, để bàn cho khách đi.”

Tôi vội xua tay khi Ngân cố kéo chúng tôi đến bàn ở giữa.

Ngân nhìn Thiên, hỏi thẳng.

“Anh lại nghỉ việc nữa hả?”

Tôi giật mình, bẽn lẽn nhìn Thiên, muốn xem tâm trạng anh ta khi Ngân hỏi tới việc đó. Tuy tôi cũng có nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy anh ta đang vui vẻ, tôi lại không muốn bới những vết thương lên.

Thiên gật đầu, uống một ngụm rượu.

“Anh không thể thắng được sức ép của bố đâu. Về nhà đi anh. Anh muốn làm luật sư, thì làm ở tập đoàn cũng được mà?”

Tôi trố mắt nhìn Ngân. Tập đoàn á?

Thiên lắc đầu, lại uống một ngụm rượu.

“Mày biết là ông ta sẽ không để yên cho anh làm thế. Ông ta luôn muốn người khác làm theo ý thích của ông ta. Như việc ép Kỳ lấy Trâm, hay như mày lấy Khánh vậy.”

“Nhưng…em yêu Khánh mà.”

“Hên xui. Anh không muốn sống như Kỳ, làm bất cứ điều gì ông ta muốn. Anh sẽ sống vì anh thôi, cho dù ông ta gây sức ép đến đâu.”

Tôi rụt rè uống nước quả, không dám hó hé xen vào giữa hai người nói chuyện. Cùng lúc ấy, Ngân nhìn sang tôi.

“Chị Nguyệt là bạn gái của anh à?”

Tôi giật mình khi em ấy hỏi thế, xấu hổ cúi đầu. Thiên thì trả lời ngay, không chút do dự.

“Đúng thế.”

Ngân vui vẻ nhìn tôi, nhảy đến ngồi cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.

“May quá, nếu là chị em cũng ưng. Từ giờ mong chị giúp đỡ anh em nhé! Đừng để anh ấy phá quán bar của em…”

Ngân chưa nói hết thì bắt gặp ánh mắt của Thiên, liền im bặt. Nó mím môi nhìn tôi, cười trừ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em đi chạy việc đây, anh chị thong thả.”

Sau đó Ngân xách váy chạy vội đi. Tôi liếc nhìn Thiên. Anh ta nhìn tôi, thở dài, nâng cốc rượu lên.

“Em đừng nghĩ linh tinh, anh không làm gì hết. Chỉ là xảy ra một vài chuyện…”

Tôi gật gật đầu, cúi xuống uống nước.

Tôi ngẫm nghĩ, có khi nào nhà Thiên là xã hội đen, tập đoàn chỉ là che mắt không? Bởi vậy nên Thiên mới có vết sẹo ở vai, nên anh ta mới chăm tập thể thao duy trì sức khỏe vì sợ gặp nguy hiểm? Bởi vì bố anh ta bắt anh ta làm việc của băng nhóm, trong khi anh ta lại muốn làm luật sư, đứng về phe luật pháp, nên mới bỏ nhà ra đi? Nhưng vì thế lực của bố anh ta lớn, gây sức ép lên các công ty khiến anh ta phải khốn khổ?

Tôi vừa tự nghĩ vừa run lên. Thiên quay sang nhìn tôi, nghiêng người về phía tôi.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Tôi buột miệng.

“Anh thực sự không phải là xã hội đen chứ?”

Thiên khựng lại nhìn tôi một lát, sau đó búng tay lên trán tôi.

“Em xem phim ít thôi.”

Tôi nghi hoặc nhìn Thiên. Anh ta thở dài, kéo tôi dựa vào người anh ta.

“Được rồi được rồi. Anh sẽ nói, nói hết. Em đừng nghĩ linh tinh nữa.”

Trong tiếng nhạc ồn ào, Thiên ghé vào tai tôi kể chuyện, còn tôi thì cố căng tai ra để nghe. Tôi tự hỏi, tại sao anh ta muốn nói chuyện với tôi, mà lại lôi tôi đến nơi ồn ào này? Anh ta có thể uống rượu ở nơi yên tĩnh hơn mà. Thiên mới chỉ nói vài câu, còn tôi căng tai ra cũng chỉ thấy rõ nhất là hơi thở của anh ta phả tới buồn buồn. Buổi trình diễn đã bắt đầu, mọi người rất high nên đã ồn càng ồn hơn. Tôi đưa tay bịt miệng anh ta lại, gào lên.

“Anh đừng nói nữa! Em không nghe thấy gì hết! Anh không muốn nói thì thôi, em không cần nghe nữa!”

Tôi bực mình đứng dậy, xách túi định bỏ về. Anh ta có thể không muốn nói tôi nghe về câu chuyện của bản thân, vậy thì chỉ cần nói thẳng là anh không muốn nói là được rồi, việc gì phải đưa tôi đến nơi ồn ào này làm bộ kể chuyện. Trong cái tiếng nhạc và tiếng hét này, tôi nghe được câu nào mới là lạ. Tôi vừa cầm túi đứng lên, Thiên vội bắt lấy cổ tay tôi kéo lại. Lực kéo mạnh khiến tôi mất đà ngã xuống, anh ta liền đón lấy, vòng tay ôm lấy tôi, để tôi ngồi lên đùi anh ta.

“Buông ra!”

Tôi hét lên.

“Anh xin lỗi, anh đùa thôi. Anh đã nói gì đâu?”

“Nói gì, anh không cần nói gì hết. Em chẳng muốn nghe gì hết!”

Tôi cũng không hiểu sao, nhưng đúng là tôi thực sự cảm thấy tức giận. Tôi giãy lên muốn vùng ra khỏi Thiên, nhưng anh ta càng ôm tôi chặt hơn.

“Khoan đã, nghe anh nói.”

“Không muốn!”

Tôi ngửa đầu ra sau, đầu tôi đập vào mặt anh ta, đau điếng.

Tôi vội vàng quay lại, môi anh ta bị dập, vết thương cũ lại toác ra, chảy máu. Tôi cuống cuồng xoay người lại, hai tay ôm mặt anh ta, thổi thổi lên môi.

“Em…em xin lỗi! Em…”

Thiên liếm chỗ môi bị dập, lắc đầu.

“Anh không sao.”

Sau hồi hoảng hốt, cơn tức giận lại quay lại, tôi đứng bật dậy. Thiên vì cú đập vừa nãy mà buông một tay ra, tôi lại bất ngờ đứng lên nên anh ta không kịp giữ lại. Tôi hét lên.

“Em đi về đây!”

Sau đó ôm túi chạy đi, len lỏi qua đám người nhốn nháo.

Ra đến ngoài, tôi vội vẫy một cái taxi, vừa mở cửa ra chưa kịp chui lên thì cửa bất ngờ đóng sập lại. Tôi giật mình quay lại, mặt gần như úp vào ngực Thiên. Anh ta đập đập vào xe rồi phất tay, taxi nhanh chóng rời đi, còn tôi đầể ra nhìn theo. Chạy không kịp rồi.

“Nghe anh nói đã.”

“Không muốn!”

Tôi đành đi bộ, cố đi thật nhanh. Nhưng chân tôi ngắn hơn chân anh ta. Thiên bước mấy bước đã đứng chắn ngay trước mặt tôi.

“Anh không phải không muốn nói chuyện, anh chỉ muốn chọc em một chút thôi. Em đừng giận.”

Tôi lườm anh ta, né sang một bên để đi tiếp, nhưng anh ta lại chắn trước. Tôi lại né tiếp, và anh ta lại chặn lại.

Tôi bực mình đứng lại, hậm hực lườm Thiên.

“Anh đã nói là sẽ kể mọi chuyện với em, nhưng không nhất thiết là bây giờ, sao em gấp gáp như vậy? Chúng ta có thể thoải mái ở đây, sau đó về nhà nói chuyện, không được sao?”

“Nhà nào? Em đâu có ở chung với anh? Hôm qua vì anh say quá nên mới ở lại, còn hôm nay em sẽ về nhà em. Mặc kệ anh, kệ anh!”

Tôi lại né anh ta ra và bỏ đi, Thiên lại níu tay tôi lại.

“Em đừng trẻ con như thế.”

Tôi quay ngoắt lại, rướn người lên gào vào mặt Thiên.

“Em trẻ con như vậy đấy, em chính là như thế. Em với anh cũng chưa có gì, anh cũng đâu cần để ý tới em! Em cũng không cần anh thích em!”

Thiên nhìn tôi, xoáy vào tôi, im lặng. Tôi cũng dừng lại, mím môi. Tôi thấy mình hơi quá đáng, nhưng tôi thực sự tức giận. Nhưng kỳ thực, sự tức giận của tôi, là vì tôi cảm thấy anh ta thờ ơ với mình, không muốn chia sẻ với mình. Rõ ràng tôi muốn lại gần, nhưng anh ta dường như muốn né tránh và đẩy tôi ra. Tôi thấy xấu hổ, thấy bị tổn thương, thấy mình không quan trọng. Cuối cùng là tôi bùng lên giận dữ.

Thiên im lặng nhìn tôi, tôi nghĩ anh ta đã nổi giận. Tôi không nói gì nữa, cúi đầu né sang một bên định bỏ đi. Nhưng Thiên nắm lấy cánh tay tôi lôi lại. Anh ta nắm rất chặt, khiến tôi nhăn mặt vì đau. Anh ta xoay người tôi lại đối diện với anh ta, tay kia nhanh như chớp để ra sau đầu tôi giữ lại, cúi xuống hôn tôi.

Là cưỡng hôn mới đúng!

Tôi không tình nguyện, không phục. Lúc này đang ở ngoài đường đó! Tùy giờ không còn sớm, nhưng đây là trên phố, xung quanh là bar và quán cà phê, lúc nào cũng rất đông người. Vậy mà anh ta lại đè tôi ra hôn. Da mặt mỏng quẹt của tôi không thể chịu được.

Tôi ép hai tay lên ngực anh ta muốn đẩy ra, nhưng anh ta giữ tôi rất chặt, tôi không thể thoát ra được. Rõ ràng khóe miệng anh ta bị thương, môi bị dập chảy máu, mà vẫn bất chấp hôn tôi mạnh mẽ như vậy!

“Ưm…ư..ưm…!”

Tôi nhất quyết chống đối, còn Thiên nhất quyết hôn tới. Đến khi tôi chịu bại trận, hai tay nắm chặt ngực áo anh ta, không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn như con mèo con, anh ta mới buông tôi ra. Tôi xấu hổ không biết chui đi đâu, nước mắt cũng lưng tròng muốn rơi xuống, ai oán lườm Thiên.

Anh ta mặt vẫn không có biểu cảm gì khác thường, coi như xung quanh không có người, nghiêm túc nhìn tôi và nói.

“Nếu còn loạn, anh sẽ lại hôn tiếp. Em chạy không thoát đâu.”

Tôi cắn môi quay đi, không thèm nhìn anh ta nữa. Nhưng xung quanh đông người, tôi cảm giác như có hàng chục hàng trăm con mắt đổ dồn tới, chân tay run rẩy không biết chạy đi đâu nữa. Thiên nắm lấy tay tôi.

“Đi, anh đưa em về, đừng chạy loạn nữa. Lên xe rồi nói chuyện.”

Thiên nắm tay tôi kéo đi, nhưng tôi vẫn đứng ỳ ra, cúi đầu không nhúc nhích. Thiên tiến sát lại gần tôi, thở dài.

“Em không đi cũng được, anh bế em.”

Một tay anh ta đỡ lưng tôi, cúi xuống định luồn tay qua chân tôi, tôi hốt hoảng đẩy anh ta ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Em đi, em đi là được chứ gì!”

Thiên đứng thẳng lên, hơi nhướng mày nhìn tôi. Tôi mím môi, khóc không ra nước mắt. Tôi biết anh ta không nói chơi, nếu còn muốn chạy, nhất định anh ta sẽ không thèm để ý rằng xung quanh có người hay không mà bế tôi quăng lên xe.

“Em đã nói không chạy là không chạy!”

Thiên vẫn không đủ tin tưởng, nắm lấy tay tôi dắt đi, tôi miễn cưỡng phụng phịu đi theo.

Ngồi trên xe, tôi vẫn tránh không muốn nhìn anh ta. Thiên chồm tới khiến tôi giật mình, hai tay theo bản năng thủ thế trước ngực, né người qua một bên. Thiên áp sát vào tôi, rất gần, với tay lấy dây an toàn, kéo ra, giúp tôi cài.

Thiên liếc nhìn tôi, nhàn nhạt nói.

“Anh cài dây an toàn cho em thôi.”

“…”

Tôi không thèm nói gì, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Thiên lái xe đi.

“Tập đoàn bố anh đang làm không phải của riêng nhà ah, nó là của bố anh cùng với các bác xây dựng nên. Bố anh rất bảo thủ, luôn hướng con cái làm theo những điều mà ông muốn…”

Thiên vừa lái xe vừa nói, không nhìn tôi, cũng không cần biết tôi có nghe hay không.

Tất nhiên là tôi vẫn không thèm nhìn anh ta, mắt hướng ra nhìn đường phố, nhưng tai thì dỏng lên chăm chú hết sức.

Tóm lại, tập đoàn nhà Thiên là do bố anh ta và vài anh em họ hàng xậy dựng nên. Ông ta là một người gia trưởng và bảo thủ, cũng rất nghiêm túc trong việc xây dựng và phát triển tập đoàn. Ông ta muốn Kỳ và Thiên nối nghiệp, nên từ nhỏ cả hai đều đã được rèn luyện rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, Thiên lại không thích như thế, anh ta thích sự tự do. Tôi cũng thấy được tính cách rõ ràng của Thiên, thích gì làm nấy, đôi khi hơi bá đạo một chút. Gia đình luôn quản chặt chẽ và gò bó anh ta, khiến anh ta bức bối. Cuối cùng Thiên vẫn cố làm những gì anh ta thích, nên mẫu thuẫn trong gia đình càng ngày càng cao. Thiên học luật xong về công ty của bố anh ta để làm việc, nhưng bố anh ta luôn hướng anh ta đến việc kinh doanh, giới thiệu với rất nhiều người trong giới rằng anh ta và Kỳ sẽ là người cai quản về sau, luôn muốn ép Thiên đi lối đi mà ông ta đã trải sẵn.

Thiên cực ghét bị áp đặt. Anh ta bị áp lực, cộng thêm mối quan hệ không tốt với bố, nên anh ta đã nghỉ việc và rời khỏi nhà.

“Tài khoản mà bố mẹ lập riêng cho anh bị khóa, không còn tiền trợ cấp. Tiền hiện tại đều là anh đi làm để dành được. Nhà thuê, xe mua trả góp. Anh hiện tại, không có gì hết.”

Tôi vẫn không nói gì. Anh ta kể chuyện ra vô cùng đơn giản, nhưng tôi nghĩ mọi việc phức tạp hơn mới khiến anh ta bị stress như vậy. Nhưng kỳ thực, Thiên có nói đến thế nào thì tôi vẫn không phải là người trong cuộc, tôi không thể hiểu tường tận mọi việc, kể cả cảm giác mà anh ta phải chịu đựng.

Thiên còn kể, anh Kỳ vốn là Biexual, anh ta đang hẹn hò với một cậu trai trẻ tuổi. Nhưng tất nhiên, gia đình cấm cản. Bố anh ta bắt Kỳ lấy vợ, đương nhiên là tiểu thư con gái của một đối tác lớn. Kỳ không yêu cô ta, nhưng không giống Thiên, tham vọng của anh ta rất lớn. Anh ta chấp nhận làm một kẻ bạc tình tồi tệ, bỏ cậu trai kia rồi cưới một cô gái anh ta không hề yêu. Anh ta muốn là người đứng đầu, là người thừa kế tập đoàn, vì vậy, nhất nhất anh ta đều nghe theo sự sắp xếp của bố.

“Anh không muốn sống như thế. Anh sẽ chỉ làm những gì mà anh muốn.”

Thiên dừng xe cách nhà tôi một đoạn như mọi lần. Tôi lật đật tháo dây an toàn, vẫn không nhìn anh ta mà luôn cúi đầu. Tôi lí nhí.

“Em về đây.”

Tôi vừa chạm vào cửa xe thì Thiên nắm tay tôi giữ lại.

“Nguyệt. Anh hẹn hò với em vì anh muốn thế, không có lí do gì khác. Anh thích em, anh muốn yêu em. Anh không trốn tránh, chỉ là anh không muốn nhắc đến nhưng việc không vui, anh không muốn em chưa yêu anh mà đã phải suy nghĩ cả về những điều tồi tệ.”

Tôi không giằng tay ra, cũng không xuống xe, chỉ ngồi quay lưng về phía anh ta. Tim tôi đập nhanh quá, chân tay cũng run lên. Tự nhiên…tự nhiên lại nói những lời như vậy…

“Em đừng giận nữa, tâm trạng anh không tốt là do bản thân anh thôi. Anh xin lỗi.”

“Tâm trạng anh không tốt thì có gì mà phải xin lỗi em!”

Tôi không nhịn được thốt lên, vẫn không quay lại nhìn Thiên. Anh ta kéo tôi lại, để tôi ngả người dựa vào anh ta. Thiên vòng hai tay ra ôm lấy tôi, hôn lên tóc tôi.

“Vì anh không tốt, làm em lo lắng.”

Tôi bĩu môi.

“Ai thèm lo cho anh!”

“Vì lo cho anh nên nửa đêm chạy tới đón anh, nên ở lại nhà anh, không phải sao?”

Tôi không nói gì nữa. Tôi ngửa cổ lên, mũi chạm vào cằm Thiên.

“Vậy bây giờ phải làm sao, để anh không buồn phiền về việc gia đình nữa?”

Thiên cọ cọ cằm lên trán tôi.

“Làm tình.”

“…”

Tôi đông cứng người lại, khinh bỉ nhìn anh ta, đẩy anh ta ra.

“Em đi vào nhà đây, anh đi về đi ạ. Nhớ là về nhà luôn, sau đó đi ngủ.”

Tôi xuống xe, Thiên cũng chạy xuống theo. Tôi liếc nhìn anh ta. Thiên cẩn thận nhìn tôi, dang hay tay ra.

“Anh chỉ muốn ôm em một cái thôi, được không?”

Ô, được không? Theo anh nghĩ thì có được không? Tự nhiên lại hỏi cơ đấy, anh luôn ôm và hôn khi nào anh muốn còn gì. Thậm chí còn hôn người ta ở giữa đường nữa!

Tôi nhìn Thiên, bẽn lẽn lắc đầu. Thiên đến gần tôi, làm vẻ thở dài.

“Đành vậy, không ôm cũng được.”

Sau đó hai tay bám lấy vai tôi, dần cúi người xuống. Tôi vội vàng ôm chầm lấy anh ta, úp mặt vào ngực anh ta. Sau đó rất nhanh lại buông ra, nhìn ngó xung quanh xem có người không. Chắc chắn anh ta sẽ hôn tới, nên tôi phải chủ động trước!

“Em…em ôm rồi nhé. Anh mau về đi.”

Thiên làm bộ ủy khuất nhìn tôi, không chịu lên xe. Tôi sốt ruột láo liên, chỉ sợ có người nhìn thấy, tôi vẫn chưa đủ tự tin để công khai cho cả tổ dân phố về việc tôi có bạn trai! Tôi nắm tay Thiên kéo đi, mở cửa xe và đẩy anh ta vào. Thiên miễn cưỡng ngồi lên xe. Tôi lại nhìn quanh một hồi, sau đó rướn người vào trong xe, ôm lấy cổ anh ta, hôn chóc một cái. Nghĩ một lát, tôi lại áp môi lên môi anh ta, tách môi anh ta và và hôn thật sâu, nhưng chậm rãi và nhẹ nhàng hết sức có thể. Thiên nhìn tôi.

“Hết giận anh chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy đến ngủ với anh đi, anh sẽ làm em hết giận.”

Tôi cắn nhẹ lên môi dưới của Thiên một cái.

“Sao lúc nào anh cũng nghĩ tới ba cái chuyện đó thế! Biến thái! Mặt dày!”

“Anh yêu em.”

Rõ ràng, rành mạch, ngắn gọn và súc tích, đánh thẳng vào tim tôi. Mặt tôi nóng ran lên, tim đập mạnh đến nỗi khiến cả người cũng muốn rung lên. Tôi buông Thiên ra, xoay người chạy đi.

“Em về đây!”

Tôi hô lên, sau đó chạy thẳng, không hề quay đầu lại. Tôi vội vã mở cửa và chạy vào trong nhà, vội vã vào phòng đóng cửa lại, nhảy lên giường, chui vào chăn.

Gì thế, tự nhiên Thiên lại quyến rũ như vậy, thản nhiên như vậy mà hút hồn tôi.

Làm sao bây giờ, chẳng cần Thiên phải giữ lại, tôi cũng chạy không thoát khỏi anh ta.

Không, là tôi không muốn chạy!