Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 22

419 Hay 1314 » Trang 22

22. BẤT ỔN

Dĩ Thanh đưa tôi về bằng xe ô tô bốn chỗ sang trọng bóng loáng. Anh ta thực sự không có một điểm nào hợp với tôi hết. Anh ta ngoài tầm với của tôi, quá xa.

Mẹ tôi vồn vã hỏi về cuộc gặp gỡ, còn than sao về sớm thế. Tôi chỉ nói qua loa cho bố mẹ rồi chạy lên phòng thay quần áo. Lúc này tôi mới sờ đến điên thoại, và rất bất ngờ khi Thiên gọi nhỡ đến cả chục cuộc. Tôi nghĩ với tính cách của anh ta, sẽ chẳng bao giờ gọi nhiều như vậy nếu không có việc gì gấp.

Tôi vội vàng gọi lại, nhưng anh ta không bắt máy. Tôi gọi nhiều lần, nhưng đều không có hồi đáp.

Tôi nghĩ chắc anh ta có việc, hoặc là đã giận tôi. Tôi lướt facebook một lúc rồi quyết định đi ngủ.

Tôi giật mình thức giấc vì điện thoại đổ chuông, bây giờ là gần một giờ đêm, số lạ. Tôi không nghe mà kệ cho nó rung hết. Vừa trở mình, số đó lại gọi lại. Tâm trạng vốn không tốt, tôi nghe máy, định bụng sẽ tốc váy lên chửi cho biết tay.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì đầu bên kia đã gào vào điện thoại.

“Chị Nguyệt!!! May quá chị nghe máy rồi!”

Tôi bị tiếng hét chọc vào tai khiến tỉnh cả ngủ.

“Ai…ai thế?”

“Em Ngân! Thiên Ngân! Em gái anh Thiên nè chị!”

Tim tôi bắt đầu đập dữ dội. Lẽ nào, Thiên xảy ra chuyện gì rồi?

“Chị…chị đây…có chuyện gì thế em? Muộn thế này…Thiên…anh ấy…”

“Chị đến quán bar đón anh em về hộ em với, em đang không ở nhà, cũng không biết nhờ ai!”

Tôi im lặng, quán bar? Vậy là không có chuyện gì, hẳn là anh ta uống say rồi. Nhưng không phải gây chuyện gì rồi chứ? Nhưng tại sao lại gọi tôi? Và vấn đề là, tại sao anh em nhà này đều dễ dàng có số điện thoại của tôi như vậy?

“Nhưng tầm này, chị làm sao có thể ra khỏi nhà…”

“Chị có phải bạn gái của anh ấy không vậy?”

Ngân hét lên, sau đó lại hạ giọng.

“À không, em xin lỗi, em không cố ý. Chị là bạn gái hay không thì em cũng chỉ biết nhờ chị thôi. Nếu không ai hốt anh ấy, anh ấy sẽ lại phá nát quán bar của em mất! Coi như chị làm ơn giúp em lần này với ạ. Nhân viên quán em sợ anh ấy lắm, không dám đụng vào.”

Tôi rất rối, tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà vào nửa đêm thế này. Hơn nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng em ấy gấp như vậy, chắc sẽ không giống như anh trai Thiên lừa tôi rằng Thiên bị ốm chứ?

“Nhưng…rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Anh ấy suy nghĩ nhiều quá, não quá tải đó chị. Chắc là gặp nhiều chuyện ập tới cùng một lúc rồi. Chị có thể giúp em lần này không ạ?”

Tôi chần chừ, nhưng nghĩ đến Thiên, tôi lại thấy nóng lòng.

“Được…được rồi…Nhưng chị không biết có thể lôi anh ta về không nữa…”

“Ôi may quá, em cám ơn chị! Có gì chị cứ nhờ nhân viên ở quán giúp, em đã nói trước vố họ rồi ạ.”

Tôi ậm ừ rồi tắt máy, thở dài. Tôi vội thay quần áo, chải đầu, đánh son rồi xách túi đi. Tôi chưa từng rời khỏi nhà vào tầm này mà không nói cho bố mẹ. Tôi rón rén mở cửa, thậm thụt hơn cả trộm chó.

Tôi bắt taxi đến địa chỉ mà Ngân gửi. Đây là một quán bar khá lớn ở trên phố, thuộc sở hữu của Ngân và chồng. Quán bar này riêng biệt, không liên quan đến công ty của cả hai nhà. Thiên có nói qua cho tôi biết, anh ta nói hay đến đó uống rượu một mình.

Đến cửa, nhân viên hỏi chứng minh thư, tôi đã nghe thấy tiếng nhạc rất to cùng ánh sáng lập lòe. Tôi không quen với những nơi thế này.

Tôi lò dò đi vào, bên trong rộng và rất đông, hơn nữa lại thiếu ánh sáng. Tôi trợn mắt lên nhìn khắp bốn phía để tìm Thiên. Khi tôi sắp bỏ cuộc thì túm được một nhân viên để hỏi. Thật may là cậu ta biết Thiên, biết anh ta ngồi ở đâu. Mắt cậu ta sáng lên.

“Chị là thiên thần chị Ngân gửi đến phải không? Anh Thiên ngồi ở góc phía bên kia, chị đi theo em ạ.”

Khóe môi tôi giật giật. “Thiên thần”? “Gửi đến”? Có phải hơi khoa trương rồi không.

“Anh ta hay gây chuyện lắm hả?”

“Cũng không hẳn là gây chuyện đâu chị, nhưng nói chung cũng hơi có chuyện ạ.”

Tôi chẳng hiểu cậu ta nói gì, hơn nữa âm nhạc quá to, khiến tôi cứ phải gào lên để nói, và căng tai để nghe, nên quyết định không hỏi nữa. Mau mau lôi anh ta ra khỏi đây thôi!

Tôi nhìn thấy Thiên, anh ta ngồi ở một cái bàn trong góc, thảo nào tôi lượn tám trăm vòng đều không tìm thấy anh ta. Anh ta ngồi trên một cái sô pha, bàn thấp, cúi gập người xuống, chống khuỷu tay trên đùi, đang rót rượu.

Tôi trợn mắt nhìn, trên bàn la liệt lon bia và vài chai rượu tây. Hôm ở nhà Trang, tôi biết tửu lượng anh ta khá cao, nhưng vẫn rất ngạc nhiên. Lại còn uống cả bia lẫn rượu. Không những thế, gạt tàn trên bàn có rất nhiều đầu mẩu thuốc lá, trên tay anh ta cũng đang cầm một điếu. Tôi chột dạ, ghé vào tai cậu nhân viên hỏi.

“Ở đây không bán hàng cấm chứ?”

Cậu nhân viên kỳ quái nhìn tôi.

“Như…như là kiểu thuốc lắc hay cỏ…đá gì đó?”

Cậu ta cười.

“Không có đâu ạ, chị yên tâm!”

Tôi thở phào. Tôi không quen với mấy nơi náo nhiệt như này, nên hơi có suy nghĩ tiêu cực về nó. Tôi định tiến lại gần Thiên, thì có hai cô gái mặc váy bó sát, ngực hở cả mảng lớn, cặp mông nảy nở ngồi phịch xuống ghế, bám lấy tay Thiên. Một ả còn tự nhiên rót rượu cho anh ta nữa. Thiên không phản ứng gì nhiều, cầm cốc rượu lên uống, nhìn mặt anh ta, có lẽ khá say rồi.

Nhìn hai cô ả ve vãn Thiên, cái tay hư hỏng cứ ôm lấy tay anh ta, áp bộ ngực F cup vào cánh tay anh ta, khiến tôi thực sự tức giận. Tôi vốn hiền lành, đúng hơn là nhút nhát. Nhưng giận lên thì không để cái gì vào mắt.

Tôi tiến lại gần, cúi xuống chặn lại cốc rượu khi Thiên định đưa lên miệng. Cả ba người đều ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt Thiên tối lại, có vẻ không ngờ tới.

Tôi liếc hai cô ả bên cạnh Thiên, nói thật to để át tiếng nhạc xập xình.

“Anh ta là bạn trai tôi, hai người mau đi ra chỗ khác đi!”

Cô nàng váy đen bĩu môi đứng dậy, còn cô nàng váy đỏ ngực to thì vẫn bấu lấy Thiên.

“Nếu là bạn gái, sao anh ta lại uống rượu ở đây một mình? Nhìn dáng vẻ của cô, hẳn là vội chạy tới đi?”

Cô ta vẫn áp ngực vào tay Thiên khiến tôi nổi xung, trán cũng co giật.

Tôi quắc mắt nhìn Thiên. Anh ta say lắm rồi, ánh mắt mờ mịt. Nhưng anh ta vẫn nhận ra tôi. Anh ta đẩy cô ả ra.

“Nguyệt…Sao em…”

Tôi lườm anh ta, không nói gì, quắc mắt nhìn cô ả, để ả biết đường lui ra. Cô ta chưa kịp đứng lên, thì có một gã đàn ông ở đâu đi tới, lạng quạng khoác tay qua vai tôi. Tôi giật mình né qua một bên.

“Gì thế, giành khách à? Nó chọn rồi thì thôi, em đi với anh cũng được!”

Hắn ta cười đê tiện, vẫn cố với tay muốn khoác vai tôi. Tôi sợ hãi co rúm lại. Bất chợt Thiên lao tới, đấm thẳng vào mặt gã.

Tôi hồn vía lên mây, sợ hãi nhìn Thiên. Anh ta lảo đảo vì rượu, giọng khàn khàn chửi bới.

“Mẹ kiếp thằng khốn, người của tao cũng dám động vào?”

Ô? Người của anh? Người của cái người vừa để hai cô nàng ngực bự bấu víu vào đó hả?

Ấy là tôi chỉ nghĩ lướt qua thôi, chứ hiện tôi đang run như cầy sấy, tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chưa từng trải qua loại chuyện này, nhạc xập xình đủ khiến tôi phát điên.

Mẹ ơi, con muốn về nhà!

Mấy người xung quanh vì tiếng động, vì gã kia ngã xô vào một bàn đứng, nên rất nhiều con mắt đổ về phía này.

Tôi vội ôm lấy tay Thiên.

“Anh…anh làm cái gì thế! Thật là…Mau đi về thôi!”

Gã kia lồm cồm bò dậy, chửi tục thậm tệ, chỉ tay vào mặt Thiên mà chửi. Tôi bồn chồn liếc nhìn Thiên. Thiên lúc này rất đáng sợ, men rượu bốc lên hừng hực, cảm giác sức nóng lan tỏa sang tôi. Ánh mắt vì hơi men mà đờ đẫn, tối đen. Chân mày nhíu chặt, nhìn như muốn lao tới gã kia.

Gã lảo đảo chửi bới, rồi xông về phía Thiên, đấm mạnh vào mặt anh ta khiến cả tôi cũng lảo đảo theo.

Tôi thực sự sợ hãi, sợ muốn khóc, vẫn bám lấy tay Thiên.

“Thiên!”

Thiên đẩy tôi ra, lao vào gã kia, tóm lấy cổ áo hắn, đấm vào bụng khiến hắn gập người xuống. Tôi sợ đến đông cứng, không cử động được. Lúc này mới có một vài nhân viên và bảo vệ tới, tách hai người ra.

Thiên vùng ra khỏi tay của nhân viên, lảo đảo về phía sau, tôi vội đỡ lấy anh ta.

“Anh…anh có sao không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thiên lắc đầu. Môi bị dập rồi, nhưng anh ta mặc kệ.

Sao lại có thể trẻ con tới mức đi đánh nhau ở bar cơ chứ!

Nhưng nhìn anh ta, tôi nghĩ rằng đúng như Ngân nói, hẳn anh ta gặp chuyện gì đó, nên tâm trạng mới bất ổn như vậy.

Tôi nói gã khách xàm sỡ tôi, nên bạn trai tôi, là Thiên, mới tức giận như vậy, nên nhân viên bảo vệ lôi gã đi. Thiên ngồi phịch xuống ghế. Tôi ngồi sát tới, áp tay lên má anh ta, ngón cái chạm nhẹ vào phần rìa vết thương trên môi anh ta.

“Đau không?”

Anh ta lắc đầu. Ít ra thì anh ta cũng chưa say tới mức không biết trời đất gì.

“Em đưa anh về, đi thôi!”

Tôi kéo tay anh ta, anh ta giật tay lại, khiến tôi sững sờ. Anh ta cũng cảm thấy mình không phải, nên xin lỗi tôi.

“Em về trước đi, kệ anh.”

Anh ta lại rót rượu uống, châm thuốc hút. Tôi cũng không nói nữa, lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn anh ta.

Thiên dụi đầu mẩu thuốc vào gạt tàn, anh ta đã uống thêm khá nhiều, càng lúc càng say.

Tôi lại ngồi sát tới.

“Anh, về được chưa?”

Anh ta lờ đờ quay sang nhìn tôi, lắc đầu. Tôi có chút bực mình, giằng lấy cốc rượu trên tay anh ta.

“Đủ rồi, em nói đi về! Em đưa anh về! Anh đừng để em giận!”

Thiên nhìn tôi, đứng lên, lảo đảo đi không vững, tôi vội đỡ lấy anh ta, rốt cuộc tôi cũng đứng không vững. Anh ta quá to con so với tôi!

Vừa may, cậu nhân viên đi tới, giúp tôi kéo anh ta ra ngoài, có một xe liền đỗ xịch tới.

“Anh quản lý sẽ đưa anh chị về ạ.”

Tôi cám ơn rối rít rồi tống Thiên lên xe.

Anh ta say không biết trời đất gì, dựa vào người tôi mà ngủ.

“Em là người yêu anh Thiên à?”

“À…em…em với anh ấy…”

“Đừng ngại, anh cũng khá thân với Thiên và Ngân. Anh làm quản lý bar cho Ngân và Khánh từ khi mới mở. Ngân cũng nói qua với anh rồi.”

Tôi cười gượng gạo, qua loa trả lời lấy lệ.

Tôi liếc mắt nhìn Thiên, thở dài. Đưa tay vuốt vuốt tóc anh ta. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Thật may cho tôi, anh quản lý giúp tôi đưa Thiên lên nhà, quăng lên giường. Nhìn Thiên năm sõng soài trên giường, cúc áo mở rộng hở một mảng ngực khiến tôi vô thức nuốt xuống nước miếng. Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh ta, vuốt tóc anh ta. Ngón tay lướt qua môi anh ta, qua chỗ bị thương. Lướt xuống người anh ta, mò vào ngực vuốt ve.

“Anh tưởng chiếm tiện nghi được mãi chắc? Giờ say nằm một đống, mặc người ta khi dễ nè!”

Tôi đắc ý tự nói, bất chợt, anh ta “ưm” một tiếng, cử động tay khiến tôi giật thót, vội rụt tay về, tim đập thình thịch nhìn anh ta. Anh ta vẫn ngủ, tôi thực thất vọng về bản thân mình. Quả nhiên, biến thái có đủ, nhưng tu chưa đủ rồi.

Tôi giúp anh ta tháo giày tất, rồi kệ anh ta. Tôi phân vân không biết nên ở lại hay đi về. Nếu bỏ anh ta lại một mình, thực lòng tôi không yên tâm. Thế nên tôi quyết định ở lại, và sẽ nói với bố mẹ là mình đã rời đi vào sáng sớm, chứ không phải nửa đêm.

Tôi lấy bộ đồ ngủ của Thiên ra, nhưng nghĩ đến việc lật người thay đồ cbo anh ta, tôi lại thấy lười, nên cứ kệ anh ta như vậy, tôi ngồi bên cạnh anh ta lướt facebook. Đã gần ba giờ sáng, nhưng tôi không thấy buồn ngủ lại nữa.

“Nguyệt…”

Tôi giật mình, nghĩ rằng anh ga nói mớ, nhưng lại giật mình hơn khi anh ta mở mắt nhìn tôi.

“Em đây, sao anh lại tỉnh dậy thế? Khát nước ạ?”

Thiên gật đầu.

Tôi vội chay đi lấy cho anh ta cốc nước lạnh, đỡ anh ta ngồi dậy uống. Anh ta vẫn còn say.

Anh ta ngồi dậy cởi phăng áo sơ mi vứt xuống sàn, rồi uống nước.

“Anh thay quần ngủ luôn đi.”

Anh ta nhìn tôi, lảo đảo đứng dậy cởi quần. Tôi vốn mặc kệ, nhưng anh ta còn chuếch choáng, nên tôi đành phải giúp. Xong anh ta lại đi vào nhà vệ sinh, đi cũng không vững, va vào chỗ này chỗ kia, nhưng tôi mặc kệ.

Anh ta đi ra, mặt và một mảng tóc ướt sũng. Tôi vội lấy khăn lau lau đi. Rửa mặt thôi mà cũng cục súc nữa!

“Anh đã tỉnh hơn chưa ạ?”

Anh ta gật đầu, nhưng tôi thì nghĩ là anh ta không tỉnh táo chút nào.

“Vui không?”

Anh ta ngồi xuống giường, dựa lưng vào đầu giường, cả cơ thể thả lỏng, ánh mắt vẫn tối đen đờ đẫn.

“Sao cơ ạ?”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Hôm nay em đi gặp hắn ta, có vui không?”

Bây giờ tôi mới nhận ra anh ta hỏi về cái gì. Tôi lắc đầu.

“Em đi vì mẹ em đã lỡ hẹn rồi, còn em đâu có quan tâm anh ta đâu ạ.”

“Thế tại sao chỉ có hai người?”

“Dạ?”

“Anh không biết em lại ăn ở nhà hàng đấy. Anh chỉ vô tình đến, anh thấy em và hắn ta, chỉ có hai người.”

“A…tại hai mẹ nói là không thích đồ ăn ở đây nên đi chỗ khác, trước đó mẹ em có đến.”

Tôi cẩn thận nhìn Thiên, ngồi gần lại anh ta một chút.

“Em nói thật đấy ạ!”

Thiên không nói gì nữa.

“Hắn đưa em về?”

“Vâng ạ, ăn xong, em đã đi về luôn. Em định bắt taxi nhưng anh ta…”

“Hôm nay anh đã gặp Kỳ, gặp cả ông già nữa. Anh đã rất muốn gặp em.”

Tôi rướn người sát đến, ngó tận mặt Thiên.

“Có chuyện gì vậy anh?”

“Anh không muốn về nhà, anh hèn nhát chạy trốn như một thằng trẻ con. Anh nghĩ mình làm được tất cả, rốt cuộc lại chẳng làm được gì…Anh nghỉ việc rồi.”

Tôi ngạc nhiên thốt lên.

“Tại sao ạ?”

“Ông già gây sức ép, đây không phải lần đầu anh bị sa thải do ông ta. Anh không thể chống lại ông ta. Không phải anh không thể làm kinh doanh, anh chỉ không muốn sống theo cách ông ta sắp đặt. Sống một cách vu lợi và ngu xuẩn như Kỳ.”

Tôi áp tay lên má anh ta, hôn nhẹ lên môi anh ta, sợ anh ta đau.

“Anh đều phát điên mỗi khi phải gặp ông ta. Anh không điều khiển nổi cảm xúc của mình. Anh chỉ muốn gặp em.”

Tôi im lặng, xoa xoa má anh ta. Thiên nhìn tôi.

“Nhưng khi ấy, em lại đang vui vẻ ăn tối cùng người đàn ông khác, không trả lời điện thoại của anh.”

“Cái này…em xin lỗi, em vô tình để rung, lại ở trong túi. Đến lúc về em mới biết, nhưng em gọi lại cho anh không được.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tôi quỳ dậy, ôm lấy anh ta, để anh ta dựa vào ngực mình. Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của anh ta mà tôi nhìn thấy lúc này. Đen tối, lạc lõng, bất lực, đau đớn và điên cuồng.

Thiên ở trước mắt tôi vừa đáng sợ, vừa khiến tôi đau lòng. Tôi không biết chuyện gì xảy ra xung quanh anh ta, chỉ biết là anh ta cảm thấy bế tắc.

Thiên mà tôi gặp lạnh lùng cao ngạo, bá đạo, biến thái…Phong thái đĩnh đạc lịch thiệp như một quý ông. Tôi chưa từng nghĩ rằng, còn có một Thiên muốn dựa dẫm vào mình.

“Muộn rồi, đi ngủ thôi. Em ôm anh ngủ, được không?”

“Anh muốn làm tình với em.”

“Nhưng em không muốn.”

“Tạo sao?”

“Chờ anh tỉnh rượu hẳn hẵng hay.”

“Anh tỉnh rồi.”

“…Vậy anh xuống đi từ đây ra cửa, thẳng một đường theo đúng hàng gạch cho em xem?”

“…”

“Thế giờ anh đi ngủ, hay em đi về ạ?”

“…”

“Buông em ra, em về đây.”

Thiên siết chặt lấy tôi, dụi dụi má vào ngực tôi.

“Ôm anh ngủ.”

Tôi nhoẻn cười, thế ngay từ đầu phải ngoan không, cứ để người ta phải cục súc!

Thiên nằm nghiêng, ôm tôi, còn tôi chui vào lòng anh ta, áp mặt lên khuôn ngực trần của anh. Tôi vòng tay ra sau ôm lấy anh ta, xoa xoa sống lưng.

“Chúc anh ngủ ngon.”

“Anh yêu em.”

Anh ta thì thầm, xong ngủ. Hơi thở đều đều truyền xuống đỉnh đầu tôi, lồng ngực nhấp nhô đều đặn.

Còn tôi không thể ngủ được. Bởi đỏ mặt tía tai, bởi tim đập tay run.

Anh ta thật hay đùa? Anh ta có biết rằng mình vừa nói gì không?

Tôi ôm chặt anh ta, cọ cọ mặt vào ngực anh ta.

Tên chết tiệt này, tự nhiên khiến người ta mất ngủ!

Đêm qua ngủ được có chút xíu, nhưng sáng tôi lại tỉnh dậy sớm. Tôi vào nhà tắm, ống cắm bàn chải có của tôi cạnh của Thiên, khăn mặt cạnh của Thiên, khăn tắm cũng treo cùng. Cảm giác như là chúng tôi đã lấy nhau vậy.

Tôi tự đỏ mặt, xua xua cái ý nghĩ kỳ cục đó.

Thiên tỉnh, ngồi dậy vò vò đầu.

“Đau đầu phải không?”

Anh ta ừ, nhưng không ra tiếng. Tôi đưa cốc nước cho anh ta.

“Em chưa đi làm à?”

Giọng anh ta khản đặc.

“Em xin nghỉ. Sáng nay em bị mẹ mắng tơi tả, ấy là em còn nói em đi từ sáng sớm đó.”

“Anh xin lỗi.”

Tôi lườm anh ta. Anh ta ngoan ngoãn đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, dáng đi như thể vẫn còn men rượu!

Thiên ngồi xuống giường, tôi nhìn anh ta, đưa tay chạm vào bết bầm ở môi.

“Đau không anh? Khóe miệng cũng bị tím rồi này…”

Thiên lắc đầu. Anh ta nâng cằm tôi lên, hôn tới. Tôi một mực đẩy ra.

“Anh không đau à, hôn cái gì mà…ưm…”

Anh ta lại hôn tới, dừng lại nói.

“Không đau.”

Sau đó lại ngấu nghiến môi tôi.

Thiên cầm tay tôi đặt lên ngực mình, rồi kéo xuống bụng.

“Anh không cơ bắp như hắn, em thích không?”

Tôi gật đầu.

“Anh không đẹp trai, giỏi giang như hắn, không có xe xịn như hắn, em có thích không?”

Tôi gật đầu. Tôi nhìn anh ta thật gần, áp tay vào má anh ta, ngón tay cái xoa nhẹ khóe miệng bị thương.

“Em hôn anh, đâu có hôn anh ta?”

Thiên kéo khóe miệng lên cong thành nụ cười, vật tôi xuống giường.

“Tối qua anh có chút say, hiện tại tỉnh táo rồi đây.”

Tôi chống tay lên ngực anh ta để giữ khoảng cách.

“Có chút? Anh say mềm thì có! Đánh người ta, đi không vững, không có anh quản lý bar thì em cũng không thể lôi anh lên nhà được!”

Thiên cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Dù sao thì hiện tại anh cũng tỉnh rồi.”

“Anh không đói ạ?”

“Có, anh đói.”

Tôi bắt được sợi dây, liền lảng qua chuyện khác, vừa nói vừa đẩy anh ta ra.

“Vậy em đi nấu cái gì đó nha anh, em cũng đói nữa. Anh muốn ăn gì ạ?”

Thiên âm trầm nhìn tôi khiến lông tóc tôi dựng đứng.

“Ăn em.”

“…nhưng em đói.”

“Vậy uống sữa trước đi.”

Thiên nhìn tôi mỉm cười, tà đạo hết sức.

“Anh nhất định phải làm trước rồi mới ăn sáng sao?”

“Nhất định.”

Anh ta nói chắc như đinh đóng cột, nhanh và gọn, không cần suy nghĩ một giây nào. Tôi định mở miệng nói, nhưng trong đầu lại lóe lên một tia sáng.

Tôi mỉm cười nhìn anh ta, gật đầu.

“Được ạ.”