Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 20

419 Hay 1314 » Trang 20

20. TRONG NHÀ ANH (3)

Tôi giật mình tỉnh dậy, cựa quậy trong tấm chăn mỏng. Tôi nheo nheo mắt, nhận ra đây là phòng của Thiên, tôi tự mình xấu hổ trùm chăn lên.

Thiên?

Tôi nhận ra anh ta không ở bên cạnh. Tôi ló đầu ra khỏi chăn nhìn quanh phòng, anh ta chắc đã đến công ty rồi. Tôi thở dài, không đụng anh ta cũng tốt, sẽ không ngại ngùng nghĩ lại chuyện đêm qua. Nhưng anh ta cũng không nên để tôi ở nhà anh ta một mình mà bỏ đi làm chứ? Không phải nên gọi tôi dậy sao?

Tôi cảm thấy phía dưới nhớp nháp, mọi việc đêm qua lại ùa về trong tâm trí, từng hình ảnh hiện lên rõ ràng. Khuôn mặt Thiên rất gần, lấm tấm mồ hôi, chân mày nhíu lại, hơi thở dồn dập phả vào tôi…

Mặt tôi nóng bừng, tôi trùm chăn lên, không nhịn được uốn éo, rú lên.

“Aaaaaa…huhu..”

“Em dậy rồi à?”

Tôi giật mình, đông cứng. Thiên? Sao anh ta lại ở nhà? Tôi chậm chạp ló mỗi hai mắt ra khỏi chăn. Thiên đứng dựa vào cạnh cửa, áo phông với quần thể thao.

“Em…em tưởng anh đi làm?”

“Anh nghỉ, sao anh có thể để em lại một mình.”

Tôi chớp mắt, không nói gì. Thiên vẫn đứng đó.

“Em vẫn chưa muốn dậy à, trưa rồi đó.”

Tôi liếc mắt nhìn anh ta, đương nhiên là tôi muốn dậy rồi, nhưng hiện tại trên người tôi không có một mảnh vải, anh ta cứ án ngữ ở đó, tôi phải chui ra khỏi chăn thế nào đây?

“Em dậy, nhưng anh đi ra ngoài được không?”

Thiên mỉm cười, tiến vào trong phòng. Anh ta không những không nghe người khác nói, mà còn làm ngược lại.

“Em nói anh ra ngoài mà…!”

Thiên đưa tôi cái sơ mi trắng của anh ta mà tôi đã mặc tối qua. Tôi vẫn nằm im trong chăn, thò tay ra cầm lấy áo.

“Đồ…đồ lót của em nữa…”

“Anh giặt rồi.”

Thiên đưa hai tay bóp bóp không khí.

“Giặt tay. Mà em không cần mặc áo ngực độn dày như vậy đâu, như vậy r…”

“Anh đi ra ngoài đi!”

Tôi hét lên ngắt lời anh ta. Thiên nhếch môi cười, quay lưng về phía tôi chứ nhất định không chịu ra ngoài.

“Được rồi, em khoác áo vào đi, anh đã chuẩn bị nước nóng rồi.”

Thấy anh ta không có dấu hiệu sẽ bất ngờ quay lại, tôi bật dậy nhanh chóng mặc áo vào.

“Đi? Hay anh bế em vào?”

Tôi lườm Thiên, lò dò xuống giường đi vào phòng tắm. Thiên đã xả nước nóng đầy bồn tắm. Thiên lấy thuốc đánh răng vào một cái bàn chải và đưa cho tôi.

“Bàn chải mới, anh vừa mua sáng nay. Khăn mặt cho riêng em nữa.”

Tôi đón lấy, lí nhí cám ơn.

Tôi vừa soi gương vừa đánh răng, Thiên vẫn đứng bên cạnh tôi.

“Sao anh không ra ngoài ạ?”

“Anh chờ em tắm.”

Tôi lườm anh ta, thẳng thắn như vậy đi?

“Anh tắm rồi còn gì nữa, anh đi ra đi.”

“Sáng dậy anh tắm rồi, nhưng anh đi bộ đi mua đồ nên ra mồ hôi.”

“Đi có chút xíu, chứ anh leo thang bộ chắc.”

“Đúng thế. Nếu không vội thì anh đều đi thang bộ.”

Vừa nói Thiên vừa cởi áo. Khi anh ta chuẩn bị cởi quần, tôi vội giữ tay anh ta lại.

“Khoan…Anh đừng có nhanh nhẹn như thế! Vậy em đi ra để anh tắm trước nha.”

Thiên nhìn tôi, nhàn nhạt nói.

“Nhìn cũng nhìn hết rồi, ăn cũng ăn sạch rồi, em còn ngại gì nữa.”

Tôi cảm giác như máu trong người như sôi lên, vì da mặt tôi không dày như anh đó!

“Em muốn ngâm bồn không?”

Tôi gật đầu, nhà tôi không có bồn tắm.

“Anh cũng muốn ngâm.”

“Vậy…”

“Ngâm chung đi, hai bồn tốn nước lắm.”

Thiên ngắt lời tôi với một lý do rất…ba chấm. Anh ta như vậy mà lại có thể nói ra là tiếc một bồn nước tắm? Da mặt dày đến mức không cần cả tự trọng nữa rồi.

Trong khi tôi đang tức giận thì anh ta đã cởi hết đồ, đứng tắm dưới vòi sen.

Tôi mặc kệ anh ta, xoay người định đi ra ngoài thì anh ta đã nhanh tay bắt lấy tôi, kéo tôi vào lòng, ôm tôi dưới vòi sen. Nước xả xuống khiến tôi ướt từ đầu đến chân, áo sơ mi trắng dính chặt vào người.

Thiên buông tôi ra, nhìn tôi ướt như chuột lột, tóc tai rũ rượi, cười cười.

“Anh tắm rồi, anh chỉ xả cho đi mồ hôi thôi, em tắm đi.”

Tôi thở dài, nghiến răng. Tôi chẳng bao giờ thắng được anh ta hết. Anh ta cứng đầu khủng khiếp!

“Thế anh vào bồn trước đi, với cả…không được nhìn em tắm đâu đấy…”

Anh ta lắc đầu.

“Anh chờ em vào trước.”

“Em không cần không cần! Anh…”

Thiên vuốt ngược tóc lên, xoay lưng về phía tôi.

“Em mau tắm đi.”

Anh ta thực sự không quan tâm lời người khác nói!

Tôi vội vã tẩy rửa sạch cơ thể, xả sạch sữa tắm. Nhìn anh ta ngồi xổm quay lưng về phía tôi, tôi mặc kệ, đi thẳng tới bồn tắm.

Nước nóng bao lấy người tôi đến cổ khiến tôi khoan khoái dễ chịu thở hắt ra.

“Anh…vào được rồi đó.”

Thiên tiến về phía tôi. Tôi co chân lên, cuộn người lại, ngồi rúm ró ở một đầu bồn tắm. Thiên ngồi dựa lưng vào phía đối diện.

Bồn tắm không nhỏ, nhưng tôi ngại không muốn duỗi chân ra. Không có bọt tắm, nên cái gì cũng nhìn rõ ràng.

Thiên nhìn tôi, vỗ vỗ vào ngực.

“Lại đây.”

Tôi lắc đầu.

“Em có thể dựa vào anh.”

Tôi vẫn lắc đầu.

“Không cần đâu ạ.”

Thiên thở dài.

“Vậy anh ra ngoài, em ngồi thoải mái ra đi, đừng cuộn người lại như thế.”

Anh ta vừa định đứng lên, tôi vội gọi giật lại.

“Được rồi, em đến. Anh cứ ngồi đấy đi.”

Tôi xoay lưng lại về phía Thiên, lết mông lùi lại về phía anh ta. Thật là, không hiểu sao khi anh ta tỏ ra tốt bụng như vậy thì tôi lại có cảm giác có lỗi?

Đọc FULL truyện tại đây

Đến gần Thiên, tôi dừng lại một chút, rồi cẩn thận ngả người dựa vào anh ta.

Thiên ngồi dựa lưng vào bồn, hai tay gác lên thành bồn. Hai chân dạng ra, một chân chống gối lên. Tôi ngồi giữa hai chân anh ta, dựa vào ngực anh ta, thoải mái duỗi hai chân hai tay.

“Thích không?”

Tôi gật gật đầu.

“Anh mua khăn mặt, khăn tắm và bàn chải riêng cho em rồi. Em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn. Anh sẽ đưa em chìa khóa dự phòng.”

Tôi lắc lắc đầu.

“Không…em…em không cần…”

Tôi vốn không nghĩ đến việc sẽ đến nhà anh ta, mọi chuyện hoàn toàn xảy ra bất ngờ với tôi. Hơn nữa, đối với tôi, tôi và Thiên không là gì của nhau cả. Tôi thích anh ta, anh ta nói thích tôi, nhưng có ý nghĩa gì khi mọi chuyện vẫn còn trong lớp sương mù mờ ảo? Tôi với anh ta, chẳng qua chỉ là tình một đêm…

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Lòng tôi chùng xuống. Tôi thấy buồn vì bản thân không thể nắm bắt được gì hết.

“Em đến đây vì anh trai anh gọi, em lo cho anh nên mới đến. Em không định sẽ đến đây thường xuyên đâu ạ. Hơn nữa, em với anh…”

“Không là gì?”

Thiên ngắt lời, tôi im lặng. Không phải vậy sao?

Thiên không nói gì nữa, không khí bỗng chùng xuống. Tôi nước lên nhìn anh ta, chân mày anh ta hơi nhíu lại.

“Thiên…Anh đang giận gì vậy ạ?”

“Không gì cả.”

Vậy tại sao lại nhíu mày, tại sao giọng nói lại lạnh lùng như vậy? Tôi có chút sốt ruột, xoay nửa người về phía anh ta, đặt tay lên ngực anh ta.

“Anh giận gì thế?”

Thiên cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đó, rõ ràng là tức giận. Tôi vội rụt tay lại che ngực. Bàn tay Thiên chế trụ đầu tôi, bất ngờ hôn xuống.

Anh ta hôn tôi rất mạnh bạo, hai tay tôi theo bản năng chống lên ngực anh ta đẩy ra. Tất nhiên là đẩy cho có chứ nào có đẩy được anh ta bao giờ?

“Ư…ưm…”

Tôi không ngậm được miệng lại, anh ta khuấy đảo bên trong tôi, mút lấy lưỡi tôi, sục sạo khắp nơi.

Thiên rời đi, tôi gấp gáp hít thở, ai oán.

“Anh…anh….!”

Tôi nói không ra hơi.

“Nguyệt, anh phải làm em bao nhiêu lần em mới nhận ra sự tồn tại của anh?”

Tôi tròn mắt nhìn anh ta.

“Anh…anh nói gì thế ạ? Em…”

Thiên cúi xuống cắn mạnh lên cổ tôi, liếm qua rồi mút mạnh da thịt. Cái tay hư hỏng của anh ta bắt lấy ngực tôi nhào nặn. Tôi vô thức quỳ giữa hai chân anh ta, cố gập người xuống, nhưng anh ta vân vê hạt đậu trước ngực khiến tôi không nhịn được mà ưỡn người lên.

Thiên thuận thế cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực tôi mút lấy, nhả ra, liếm lộng vòng quanh. Đầu lưỡi khiêu khích.

“Ư…ưm…Thiên…khoan đã…anh…”

Tay của Thiên đỡ sau lưng tôi, nâng người tôi lên để anh ta dễ dàng gặm cắn ngực tôi. Tay kia không dày vò ngực tôi nữa mà vuốt một đường xuống bụng, áp lên nơi tư mật của tôi. Tôi giãy lên.

“Thiên! Anh sao thế! Ư…ư buông em raaa…!”

Thiên vẫn ngoan cố, tôi đẩy vai anh ta ra không được, anh ta vẫn úp mặt vào ngực tôi càn quấy. Tôi cắm móng tay vào vai anh ta khi những ngón tay của anh ta mạnh mẽ chà sát hai bên mép hoa động. Ngón tay anh ta kẹp lấy hạt ngọc day day khiến người tôi như có luồng điện chạy qua.

“Ưm…~..”

Phía dưới bị kích động, dâm thủy chảy ra, xung quanh lại có nước ấm bao bọc, hơn nữa tối qua vừa làm một lần, cửa mình tôi vẫn khít nhưng không quá khó vào như trước. Thiên nhanh chóng đẩy thẳng hai ngón tay vào.

“A!”

Tôi giật người lên, không thể chạy khỏi anh ta. Bồn tắm cứng khiến hai đầu gối tôi rất đau, nhưng tôi không còn tỉnh táo để đổi tư thế nữa. Tôi ôm lấy cổ Thiên, cả người mềm nhũn áp vào anh ta. Anh ta hôn lên tai tôi, liếm vành tai, cắn nhẹ. Phía dưới hai ngón tay không ngừng nới rộng và đảo lộng bên trong tôi.

“Ưm…Thiên…Thiên! Anh dừng lại…anh…!”

Thiên quả thực dừng lại. Anh ta rút hai ngón tay ra, ôm lấy tôi đứng dậy. Anh ta để tôi quỳ quay mặt vào tường, hai tay đặt lên thành bồn tắm. Anh ta kéo eo tôi để mông tôi vểnh lên và ngăn không cho tôi tháo chạy. Hai tay anh ta banh mông tôi ra, rướn ngưới lên cọ cọ thứ đã cương cứng ở mép. Anh ta không khách khí đẩy quy đầu vào, rồi chậm rãi đẩy dần vào trong.

“Ưm…đau…!”

Tôi vẫn đau, rú lên. Thiên không dừng lại, vỗ lên mông tôi để tôi thả lỏng người, chậm rãi đẩy hết côn thịt cứng nóng vào người tôi.

Thiên chống tay lên tường trước mặt tôi, sau đó di chuyển hông, rút ra đâm vào tôi.

Những cái thúc của anh ta khiến người tôi bị đẩy về phía trước, mặt áp vào bàn tay anh ta chống trên tường.

Thiên không chậm rãi bắt đầu như hôm qua, mà nhấp nhanh mấy cái nông, sau đó rút ra gần hết rồi đẩy mạnh vào. Tôi không thể chống đỡ nổi, áp mặt vào tay anh ta rên rỉ.

“Anh là ai, Nguyệt, anh là ai!”

“Thiên…Thiên….anh là Thiên…”

Tôi nỉ non tên anh ta, cả người không ngừng dao động vì nhưng cú nhấp. Mỗi lần anh ta rút ra, dòng nước ấm lại tràn vào, anh ta đẩy côn thịt vào, ép nước ra, tạo nên nhưng tiếng bách bách vang vọng trong phòng tắm.

Thiên ở phía sau áp vào người tôi, hôn lên gáy tôi, hôn lên lưng tôi, không ngừng đưa đẩy.

Nước mắt tôi giàn giụa, vừa sợ vừa sướng. Anh ta đưa đẩy khiến bên trong tôi nóng ran, không ngừng co bóp cắn chặt côn thịt. Côn thịt của Thiên ở bên trong tôi càng lúc càng trướng lớn hơn, cứng hơn.

Thiên bất ngờ rút ra, ôm tôi ra khỏi bồn tắm. Nhưng không ra hẳn ngoài, anh ta ôm tôi đến chỗ giá treo đồ, có mấy cái khăn tắm treo ở đó. Thiên đẩy tôi dựa lưng vào tường, được lót lưng bởi mấy cái khăn tắm.

Hai tay anh ta vòng xuống đùi tôi, nhấc bổng tôi lên, nhanh chóng đâm côn thịt đang giật lên vào tôi, đâm đến nơi sâu nhất.

“A! Anh…”

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh ta, một chân quặp lấy chân anh ta, chân kia tay Thiên đỡ, một tay Thiên chống vào tường, hông đẩy mạnh vào tôi. Lưng tôi không ngừng ma sát vào tấm khăn tắm.

“Thiên…sâu quá…”

Tôi bật khóc nức nở, nhưng cũng không chịu được phải rên rỉ vì sung sướng.

Thiên mạnh mẽ đẩy vào, côn thịt trướng cứng ma sát khắp hoa động, đâm tới hoa tâm khiến tôi phải hét lên, móng tay cào lên vai và lưng anh ta những vệt dài.

Mặc tôi khóc lóc kêu gào, Thiên vẫn không nói gì, để tôi quặp hai chân vào hông anh ta, còn anh ta chống hai tay vào tường, ra sức đâm chọc.

“Ư…ưm…a….Thiên…em không…không được…. Thiên!”

Tôi không chịu nổi kích thích ồ ạt tới, run rấy xuất ra. Hoa mật trào ra phủ lên côn thịt cứng nóng, nội vách mềm mại co rút bao chặt lấy côn thịt khiến Thiên càng cao hứng, càng đẩy nhanh tốc độ.

“Không…Thiên…Thiên…anh dừng lại…Thiên…”

“Anh ở đây, Nguyệt.”

Anh ta gấp gáp, phả hơi thở nóng ran vào tôi. Thiên buông tôi ra, tôi mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Anh ta cũng quỳ xuống, một tay chống vào tường, tay kia nắm lấy côn thịt cứng ngắc sục thật nhanh.

“Ah~…ah~….a….Nguyệt!”

Thiên sục đến bắn ra, bắn toàn bộ tinh dịch lên người tôi.

Thiên thở dốc. Tôi nhìn côn thịt vẫn còn cứng của anh ta nhỏ giọt tinh dịch xuống đất, mới bàng hoàng nhận ra, anh ta đút vào trong tôi mà không có bao cao su!

Vì tôi quá bất ngờ và bị anh ta làm cho ngây ngốc mê muội, nên toàn toàn không nghĩ tới…thảo nào, cảm giác hôm nay khác hôm qua, tôi có thể cảm nhận rõ ràng những đường gân của anh ta…

“Nguyệt, anh là ai?”

Anh ta rốt cuộc là làm sao vậy?

“Là Thiên, anh là Thiên!”

Tôi hét lên.

“Anh vừa đâm vào em mà không dùng bao cao su đó!”

Thiên cúi xuống, cụng trán lên trán tôi.

“Anh xin lỗi, anh không có bệnh gì hết, em đừng lo.”

“Em cũng không, nhưng…nhưng vấn đề là…nhỡ…nhỡ anh bắn vào trong em thì sao!”

“Anh sẽ không làm thế khi em chưa cho phép.”

Tôi tức giận đẩy anh ta ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Em cũng đâu cho anh đút vào, anh vẫn làm!”

“…”

“Gì chứ? Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, bộ em ủy khuất anh sao, em có lỗi sao?”

“Vì em luôn phủ nhận anh.”

“Phủ…phủ nhận? Em đâu có, em phủ nhận anh hồi nào?”

“Em luôn nói chúng ta không là gì, không liên quan đến nhau. Rõ ràng là anh ở cạnh em, tại sao chúng ta lại không là gì của nhau?”

Tôi ngẩn ra nhìn anh ta, đó là lí do anh ta tức giận sao? Nhưng đó cũng là lí do tôi bực mình. Mối quan hệ của chúng tôi vốn bắt đầu không đúng cách, quá trình cũng sai quá sai, không có gì ràng buộc, không ai khẳng định điều gì. Tôi biết bấu víu vào cái gì để tin anh, để dựa vào anh?

Thiên đỡ tôi đứng dậy, ra trước vòi sen.

“Em tự làm, anh quay đi đi.”

Thiên ngoan ngoãn quay đi không nói gì. Tôi tẩy rửa lại cơ thể rồi quấn khăn tắm đi ra ngoài. Một lát sau Thiên ra, đưa tôi một cái áo sơ mi trắng của anh ta.

“Anh đưa em áo phông hay áo ngủ đi…áo này…”

“Không sao, anh có nhiều. Anh thích nhìn em mặc thế này.”

Nói rồi Thiên mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Tôi mặc áo của anh ta vào, mùi của anh vẫn còn vương trên áo.

Tôi lau qua tóc rồi đi ra ngoài. Thiên đang ở góc bếp. Nhìn lưng anh ta khi nấu ăn, thực vô cùng quyến rũ. Nấu ăn?

“Anh biết nấu ăn ạ?”

Tôi chạy đến bên anh ta, ngó nghiêng.

“Anh biết một chút.”

Giọng anh ta…Tôi bẽn lẽn ngó vào, cố nhìn mặt anh ta một chút.

“Anh đang giận em đấy ạ?”

Thiên lắc đầu, cánh tay gạt tôi ra.

“Bỏng bây giờ.”

Rõ ràng anh ta đang giận. Nhưng đâu phải tôi không có lý? Tôi rất sợ bị bỏ rơi, bị phản bội…nên tôi rất cẩn trọng. Tôi không muốn vì sơ sảy mà khiến mình tổn thương. Vì tôi nhạy cảm, nếu bị tổn thương thì sẽ rất lâu lành. Chỉ là tôi tự bảo vệ mình mà thôi.

Nhưng tôi không muốn bị anh ta giận chút nào.

“Thiên…”

Anh ta vẫn chăm chú nấu nướng, đổ trứng ra đĩa, nêm nếm canh rong biển.

“Anh giận thật đấy ạ, em chỉ là…”

Thiên quay ra nhìn khiến tôi im bặt, e dè nhìn anh ta.

“Em ra bàn ăn ngồi đi, anh sắp xong rồi, đừng quẩn bên anh nữa, nguy hiểm lắm.”

Tôi làm bộ tươi cười vui vẻ.

“Em giúp anh sắp bát đũa nha?”

“Tủ bếp nhà anh cao lắm, em không với tới đâu.”

“…”

Tôi mặc kệ anh ta, ngoan ngoãn ra bàn ngồi.

Thiên đổ canh ra bát, xếp bát đũa.

Có cơm, canh rong biển, trứng rán, xúc xích chiên, thịt luộc và dưa muối.

Trùng hợp thay, toàn món tôi thích! Mắt tôi sáng lên.

“Anh biết muối dưa ạ?”

“Không, vì luộc thịt nên anh mua.”

“Đúng combo em thích!”

“Mau ăn đi, anh chỉ biết nấu mỗi canh rong biển và canh cà chua thôi.”

“Vâng ạ.”

Tôi cầm đũa lên, lại e dè nhìn Thiên.

“Sao thế?”

Thiên nhìn tôi.

“Em…anh đúng là đang giận em…phải không ạ?”

Thiên thở dài.

“Mau ăn cơm đi.”

“Rõ ràng là anh đang giận em…”

“Được rồi được rồi, anh thua. Anh không giận em, không tức giận một tí nào. Em mau ăn cơm đi!”

“Thật không ạ, anh không giận em phải không ạ?”

“Không, anh không giận, em đừng hỏi nữa.”

Tôi vui vẻ cười cười.

“Em mời anh ạ!”

Tôi vừa ăn vừa lén nhìn Thiên, sắc mặt anh ta đã dịu hơn nhiều, khiến tôi yên tâm hơn, ăn thật nhiều.

Ăn xong, tôi nhanh nhẹn dọn dẹp và rửa bát.

“Em cứ để bát trong bồn là được rồi.”

“Em rửa nhanh thôi.”

Tôi đứng rửa bát, Thiên bất ngờ ôm tôi từ phía sau.

“Đúng là anh đã rất tức giận. Xin lỗi em.”

Tôi thở dài.

“Em cũng xin lỗi. Em không phủ nhận anh, chỉ là, em chưa chắc chắn…”

“Anh biết.”

Tôi mặc kệ anh ta ôm, tiếp tục rửa bát.

“Chúng ta hẹn hò nhé.”

Tôi trượt tay đánh rơi bát vào bồn, vội vã cầm lên, may là không sao.

“Anh…anh nói gì vậy?”

Mặt tôi không tự chủ được mà nóng ran, lắp bắp. Thiên hôn lên tai tôi, thì thầm.

“Chúng ta hẹn hò nhé? Anh thích em.”

Tôi cầm cái đĩa đứng bất động, bởi tâm trạng quá mức xốn xang.

“Nguyệt? Có nghe anh nói không?”

“C…có ạ. Em…”

“Em sao?”

Tôi vẫn không biết nên phản ứng thế nào, Thiên lại hỏi lại.

“Em đồng ý hẹn hò với anh nhé?”

Tôi bẽn lẽn gật gật đầu. Thiên xoay tôi lại, ép môi lên môi tôi khiến tôi giật mình đánh rơi cái đĩa. Lần này, đĩa vỡ thành hai mảnh.

Nhưng tôi thì lại rất vui!