Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 18

419 Hay 1314 » Trang 18

18. TRONG NHÀ ANH

Tôi làm ở một công ty quảng cáo nhỏ, công việc chính là thiết kế, công việc phụ là viết bài pr. Vì thế có những hôm rất rảnh, có những quãng thời gian thì bận bù đầu. Cả tuần nay tôi bị deadline dí, làm việc không có thời gian ngẩng mặt lên. Thiên có vẻ cũng khá bận rộn nên chúng tôi không gặp nhau, cũng không nói chuyện điện thoại. Nhưng ngày nào anh ta cũng nhắn tin rất đều đặn vào sáng và tối.

“Chào em buổi sáng.” và “Chúc em ngủ ngon.”

Tôi dù sếp ngồi đối diện nhìn chằm chằm, nhưng nếu Thiên nhắn tin, tôi đều cố trả lời, cho dù rất ngắn, nếu không tôi sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng.

Quả nhiên, không vao giờ có chuyện bận đến không thể nhắn một cái tin, chỉ là có nghĩ đến nhau không mà thôi.

Tôi nghĩ nếu quen với việc này, một ngày nào đó, Thiên không nhân tin cho tôi nữa thì tôi sẽ hụt hẫng thế nào.

Vừa nghĩ tới, hôm nay liền không có tin nhắn nào.

Tôi vùi đầu vào công việc, không có cả thời gian buồn, nhưng vẫn thấy xáo động trong lòng.

“Lần này Nguyệt làm tốt lắm, khách hàng rất hài lòng, cả thiết kế lo go, ảnh sản phẩm và content của em luôn.”

Tôi vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, mấy hôm liền Thiên không nhắn cho tôi chữ nào. Tôi chờ mãi, đến khi lấy hết dũng khí để nhắn tin cho anh ta, thì anh ta không trả lời.

“Sếp xinh đẹp ơi, xong job này em lại nghỉ mấy hôm được không ạ? Có việc thì cứ gọi em là được ạ.”

Phương nhìn Nguyệt, chị ta chưa bao giờ thấy ai làm việc kiểu như Nguyệt. Mọi người đều cố cày cuốc kiếm thêm, còn nó chỉ cố làm tốt việc được giao, xong sẽ nghỉ, hoặc đến công ty nhưng èo uột…

“Mày đúng là làm chỉ để đủ ăn thôi nhỉ? Làm công ăn lương mà chả khác gì freelance. Mà thôi, cũng vãn việc, mày ở nhà chị cũng đỡ tốn. Nhưng nhớ up bài đều cho khách nhé.”

Tôi vui vẻ ôm tay sếp nịnh nọt.

“Đấy, thế nên em mới thích làm việc cùng sếp nữ xinh đẹp. Bao giờ tiền về, em mời chị đi cà phê nha!”

Tôi về nhà, vừa từ nhà tắm bước ra thì có cuộc gọi đến. Tôi vồ lấy điện thoại, không phải Thiên, số lạ.

Tôi không thích nghe điện thoại từ số lạ, nếu có việc mà nhắn tin trước thì tôi sẽ xem xét. Nhìn dòng số khá đẹp, tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn ấn nghe.

“Nguyệt phải không?”

Một giọng nam lạ lẫm truyền tới.

“V…vâng. Ai thế ạ?”

“Không nhận ra giọng anh? Cũng đúng, mới gặp qua một lần. Cô em là người yêu của Thiên phải không?”

Tôi bối rối, tôi không nhận ra giọng ai cả, là người quen của Thiên? Nhưng nghe cách nói kẻ cả và không mấy thiện cảm với tôi. Lẽ nào…không phải chứ? Đánh…ghen?

Nhưng đây là đàn ông mà, lẽ nào….

“A lô?”

“À vâng, tôi là Nguyệt, nhưng không phải người yêu của anh Thiên đâu ạ. Chỉ là…chỉ là…”

Đầu dây bên kia cười khục khục, ngắt lời tôi.

“Vậy nếu nó ốm sắp chết, cô em có muốn tới thăm?”

Tôi bàng hoàng, tim như muốn phá vỡ lồng ngực. Tôi cố kìm nén, nhưng không giấu được có chút run rẩy.

“Anh…anh là ai? Anh nói gì vậy?”

“Vẫn chưa nhận ra, ngực không tệ mà đầu óc chậm chạp. Anh là anh trai Thiên, đã gặp qua một lần.”

“V…vâng…”

Tôi bắt đầu mông lung. Thiên rất khỏe, cực khỏe mạnh, làm sao có thể…Nhưng đột nhiên, anh ta lại không nhắn tin cho tôi nữa, tôi nhắn cũng không trả lời lại, lẽ nào…Không phải do anh ta chán tôi rồi, mà là không thể nhắn sao? Nhưng…sao có thể thế được?

“Sao thế, không phải người yêu mà cũng lo lắng thế sao? A lô?”

“Vâ…vâng, em vẫn đang nghe ạ.”

Đầu dây bên kia bật cười ha hả khi nghe giọng tôi, vẻ rất khoái chí.

“Đùa cô em một chút, nó khỏe như trâu sao có thể sắp chết? Nhưng đúng là đang bệnh, lại ở một mình, có thể phiền em qua thăm một phen?”

Khóe môi tôi giật giật, anh ta là cái loại người gì vậy? Có thể đem chuyện sống chết của em trai ra đùa? Nhưng dù sao, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Sao…anh không tự tới thăm anh ấy?”

“Nó không ưa anh, cô em thấy rồi còn gì? Haiz~ có nhà không ở, lại bỏ ra ngoài một mình, nó có ốm chết cũng không ai biết. Để anh gửi địa chỉ, qua nhanh không nó chết thật nhé.”

“Khoan đã, em không….”

Tút. Tút. Tút.

???

Không thèm nghe tôi trả lời, anh ta dập máy luôn! Tôi chỉ muốn hỏi tạo sao anh ta lại có số của tôi? Anh em nhà này…bảo sao không ghét nhau!

Tin nhắn tới, chỉ ghi đúng địa chỉ của Thiên. Tôi phân vân…không phải lừa đảo chứ? Tôi có nên đi hay không? Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Tôi bấm máy gọi cho Thiên, nhưng anh ta không nghe máy!

Đắn đo một lúc, tôi vẫn thay đồ, xách túi đi. Địa chỉ này là một căn hộ ở khu chung cư, có lẽ không có nguy hiểm gì, đứng xa cửa một chút, nếu thấy người lạ thì bỏ chạy!

Tôi định ghé siêu thị mua ít đồ, nhưng vẫn sợ bị lừa, nên quyết định chỉ mua thuốc tới, đến đó sẽ gọi đồ ăn tới sau.

Căn hộ của Thiên ở tầng tám. Tôi đi thang máy lên, đứng ở trước cửa rồi, nhưng vẫn còn chần chừ. Lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, tôi bấm chuông, sau đó lùi xa ra khỏi cửa.

Chờ một lúc, tôi định quay đi thì cửa “cạch” một tiếng mở ra.

Là Thiên. Thiên xuất hiện với mái tóc ướt nhẹp, cả người phủ một lớp nước còn lăn từng giọt, quanh hông quấn tấm khăn tắm màu trắng. Tôi tròn mắt nhìn anh ta, anh ta cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

“Nguyệt?”

“Em…em chào anh ạ.”

Tôi dán mắt vào cơ thể anh ta, đây đúng là nhà của Thiên, nếu vậy, không phải là đang ốm sao?

“Anh…anh không phải…không phải đang ốm sao?”

“Ốm? Anh không, nhưng sao em đến được đây? Em vào đi.”

Chân tôi không nhấc lên được, nếu anh ta không sao, thì tôi cũng nên đi về thôi.

“À thôi, em…anh…à…em về luôn đây ạ.”

Thiên nhìn tôi, mặc kệ đang ở trần quấn khăn tắm, bước hẳn ra ngoài để kéo tôi vào.

“Vào với anh đã.”

Căn hộ của Thiên khá rộng, đồ đạc kiểu đơn giản và rất gọn gàng. Phòng khách có cửa sổ rất lớn.

Tôi e dè ngồi xuống ghế, tự nhiên đến thế này khiến tôi rất ngại, vì anh ta thậm chí còn chưa cho tôi biết địa chỉ.

Thiên rót nước cho tôi, ngồi xuống cạnh tôi.

Không chờ anh ta lên tiếng hỏi, tôi đã lập cập giải thích.

“À…em…anh của anh gọi điện cho em, nói anh bị ốm…lại ở một mình.. Em cũng không tin lắm, nhưng…nhưng cuối cùng lại đến xem thử.”

“Anh của anh?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi gật đầu, còn cẩn thận lấy tin nhắn địa chỉ nhà Thiên mà hắn ta gửi tới cho Thiên xem.

“Anh ấy gọi điện cho em, còn gửi địa chỉ nữa. Em cũng sợ lừa đảo, nhưng…nhưng…cũng lo lo…”

Thiên nhìn tin nhắn trong máy tôi, không nói gì, sắc mặt cũng không rõ là anh ta đang nghĩ gì nữa.

“Tại sao lúc nãy em đứng xa cửa như vậy?”

“Em định nếu không phải là anh, thì sẽ bỏ chạy…”

Thiên bật cười, vươn tay định ôm tôi thì tôi nhanh chóng né đi.

“Anh…mặc đồ vào đi đã!”

Thiên miễn cưỡng dừng lại, xoa đầu tôi.

“Lần này không sao, nhưng lần sau, nếu không phải là anh hẹn em thì em tuyệt đối không được đi đâu nhé.”

Tôi nhìn anh ta, gật đầu, có chút tổn thương, vì lo cho anh ta, nên cho dù hơi sợ hãi mà tôi vẫn xách mông đi, vậy mà anh ta lại có ý trách tôi? Tôi bĩu môi.

“Là do anh không thèm nhắn tin cho em, em nhắn trước anh cũng không trả lời. Trước khi đến đây em gọi anh cũng không nghe máy! Anh ta nói anh bị ốm, nên em mới lo…em mới…”

“Được rồi, anh xin lỗi, không phải vì anh không muốn nhắn cho em đâu. Còn lúc nãy, do anh đang tắm nên không cầm điện thoại. Nếu là em gọi tới, anh nhất định sẽ nghe máy.”

Tôi liếc nhìn anh ta, chưa kịp nói gì thì có người chạy từ trong buồng ra. Là một cô gái!

Cô ta nhìn khá trẻ, mái tóc xoăn dài buộc hai bên trông rất dễ thương, mặc một cái váy hai dây xinh xắn. Cô ta trợn mắt nhìn tôi, tôi cũng thế. Người tôi đông cứng, thảm rồi, đã không mời mà đến, lại còn làm kỳ đà…Lẽ nào, đây mới là “đồ ngọt” mà anh ta nói tới?

“Ế? Đây là ai vậy? Thảo nào thấy anh tắm lâu như vậy.”

“À…tôi…”

Tôi ngạc nhiên và bối rồi không nói nên lời, chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Thiên cũng chưa kịp lên tiếng, cô ta lại nói tiếp.

“Lẽ nào, đây cũng là bạn gái của anh?”

“Ăn nói cẩn thận.”

Thiên gằn giọng với cô ta.

“Cô ta là em gái anh.”

Tôi gật đầu, em hay không, tôi không biết. Trong trường hợp này, hiển nhiên cô ta sẽ là em gái hay em họ hay em nuôi gì đó rồi. Tôi cũng không cần biết cô ta là ai và ở đây làm gì. Chỉ là, có cô ta ở đây rồi, anh ta còn lôi tôi vào làm gì?

Tôi cầm túi đứng dậy.

“Vậy, em xin phép. Em xin lỗi vì tự nhiên lại tới không báo trước ạ.”

Tôi mới bước được một bước thì Thiên đã nhanh chóng nắm tay tôi giữ lại, giọng có vẻ khẩn trương.

“Khoan đã, đây thực sự là em gái anh. Em nghe anh nói đã.”

Tôi không nói gì, chỉ muốn bỏ đi thật nhanh.

“Ối chao, cô ta là ai mà anh lại sốt sắng giải thích như vậy. Em là em gái thì sao, không phải em gái thì sao, anh có cần…”

“Im miệng!”

Thiên quát cô ta khiến tôi cũng giật mình đánh thót.

“Bây giờ mày đi về, hay để anh gọi Khánh tới đón?”

“Em không về! Em đã nói tối nay ngủ lại đây rồi mà!”

Thiên nắm chặt tay tôi, tôi giãy thế nào cũng không thoát ra được, cũng không thể gỡ tay anh ta ra.

Thiên cầm điện thoại, bấm số.

“Khánh à, anh Thiên đây, Ngân hiện tại…”

“Khoan khoan khoan!”

Thiên chưa nói xong thì cô ta tới vồ lấy điện thoại của Thiên tắt đi.

Qua một hồi, tình cảnh hiện tại là Thiên vẫn chỉ quấn khắn tắm ngồi cạnh tôi, còn cô gái tên Ngân kia quỳ trước mặt tôi, thực chất là quỳ trên ghế sô pha. Cô ta cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất nói.

“Em là Thiên Ngân, em gái anh Thiên. Vừa nãy…em hơi ngạc nhiên vì anh trai có bạn gái đến chơi nên mới trêu đùa một tí…”

“Còn gì nữa không?”

Thiên lạnh lùng hỏi. Cô ta liếc Thiên, xong lại nhìn tôi.

“Em xin lỗi chị. Em cãi nhau với chồng, nên chạy qua nhà anh Thiên ngủ ngờ một hôm. Em xin phép ở lại đêm nay được không ạ? Em ngủ ở phòng bên kia.”

“Không.”

Thiên lạnh lùng trả lời. Cả tôi và Ngân đều trố mắt nhìn anh ta.

“Anh?”

Ngân rú lên. Thiên nhàn nhạt nói.

“Về đi, không về nhà thì đi chỗ khác mà ngủ.”

“Ơ? Anh đồng ý cho em ở lại rồi mà? Hay là tại chị ý đến nên…”

Thiên lườm khiến cô ta im bặt. Tôi vội xua xua tay.

“Tôi…chị…chị sẽ về ngay bây giờ. Em cứ ở lại đi…”

“Đi về!”

Thiên hơi gằn giọng một chút khiến cả tôi và Ngân đều e dè nhìn anh ta.

“Đây là nhà của anh, anh bảo về là về, nếu không thì bảo Khánh đến đón đi.”

Ngân xụ mặt xuống, ủy khuất vô vàn khiến tôi đột nhiên có cảm giác tội lỗi. Nhưng rõ ràng không phải lỗi của tôi? Tôi lén nhìn Thiên, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì.

Ngân nhìn gương mặt của Thiên, biết là không thể lay chuyển được anh ta, nên hậm hực vào phòng lấy túi đi về.

Ngân xỏ giày, vừa mở cửa thì Thiên gọi giật lại.

“Đứng lại.”

Cô ta quay ngoắt lại, nghĩ rằng anh ta sẽ để mình ở lại.

“Chào ai chưa?”

Ngân ngay lập tức xị mặt xuống.

“Em chào anh, chào chị, em về.”

“Còn nữa, đừng có nói linh tinh trước mặt anh Kỳ. Bằng không, đừng bao giờ đến đây nữa.”

“Em biết rồi.”

Nói xong Ngân sập cửa đi mất. Tôi e ngại quay sang Thiên.

“Sao anh không để em ấy ở lại? Em…em sẽ về bây giờ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiên lắc đầu.

“Phiền lắm.”

“Kỳ…là ai thế ạ?”

Thiên nhìn tôi.

“Là anh trai anh, người đã gọi điện cho em đó.”

“Thiên Ngân…anh…chắc không phải tên…tên là Kỳ Thiên chứ?”

Thiên nhìn tôi, hơi nhíu mày.

“Đúng thế, em vẫn chưa biết tên anh sao?”

Tôi xấu hổ lắc đầu.

“Thật là Kỳ Thiên?”

Thiên gật đầu.

“Hắn ta là Tử Kỳ.”

“Tử Kỳ…Kỳ Thiên…”

Tôi nhắc lại với gương mặt méo xệch, bố mẹ anh ta cũng biết cách đặt tên khác người ghê.

“A anh! Anh không phải bị ốm sao? Hắn ta…à anh trai anh nói anh bệnh nặng muốn chết luôn! Em còn mua một ít thuốc tới…”

Thiên kỳ quái nhìn tôi, dang hai tay ra.

“Anh rất khỏe. Đêm nay làm đến sáng cũng không vấn đề gì.”

Tôi bất giác ngồi dịch ra.

“Anh nói linh tinh gì thế!”

Thiên nhếch khóe môi lên, tiến sát lại gần tôi.

“Ở lại với anh.”

Tôi lại dịch tiếp sang, cố giữ khoảng cách với anh ta.

“Em phải về…nếu không…bố mẹ em…mẹ em…”

Tôi không nói thêm gì được, bởi Thiên lại tiến sát tới, còn tôi thì đã lùi chạm vào tay vịn của sô pha, hết đường lui rồi.

“Ở lại với anh đi, anh sợ lắm.”

Tôi nhìn Thiên, anh có thể có lý do nào khác hay hơn không? Ở đây, trong căn nhà này, kẻ đáng sợ suy nhất chính là anh đó!

“Anh…”

“Nguyệt, ở lại đi. Nghe chừng, anh ốm thật rồi.”

Thiên vừa nói vừa đặt tay lên trán.

Tôi khinh bỉ nhìn anh ta, da mặt anh còn có thể dày tới mức độ nào nữa? Thực sự, dùi cũng xuyên không qua nổi.

“Em…em về đây.”

Tôi bật đứng dậy, đương nhiên bị anh ta giữ lại.

“Vậy ở lại thêm một chút đi, lát anh đưa em về!”

Tôi nghi hoặc nhìn Thiên, anh ta gật đầu rất dứt khoát, kẻ gan yếu là tôi, lại bỏ túi xuống và ngồi xuống ghế.

Tôi đi ngó nghiêng nhà Thiên trong khi anh ta vào phòng ngủ mặc đồ. Tôi nhìn vào nhà tắm, nhà tắm không lớn lắm nhưng có bồn ngâm, trông thật thích. Tôi định quay ra, thì Thiên đã ở phía sau từ lúc nào.

“Em có muốn ngâm mình không?”

Nhìn gương mặt tà đạo của anh ta, tôi lắc đầu, lách qua người anh ta để ra ngoài.

“Em đã tắm rồi.”

Thiên mặc áo phông hơi rộng, với quần ngủ kiểu thể thao bằng vải thun rộng. Cái kiểu quần mỏng này khiến cho nơi riêng tư cứ lồ lộ ra ấy. Tôi không muốn nhìn vào nhưng nó cứ đập vào mắt. Đi một vòng, đến phòng ngủ của Thiên thì tôi dừng lại, định xoay người đi ra thì Thiên lại nắm tay kéo tôi vào.

“Em không muốn xem phòng ngủ của anh à?”

Tôi muốn gào lên là không, nhưng đã ở giữa phòng mất rồi. Phòng ngủ của Thiên rất gọn gàng, ga giường và chăn gối màu xanh thẫm trơn, nhìn vô cùng nhàm chán. Có tủ quần áo lớn, bàn làm việc và giá sách. Tôi nhìn một lượt, sau đó xoay người đi ra thì đập vào người Thiên ở phía sau.

Thiên thuận tay ôm lấy tôi trước khi tôi kịp né đi.

“Anh nhớ em.”

Tôi không ôm lại anh ta mà chống tay lên hông anh ta để đẩy ra, nhưng chưa bao giờ tôi có thể đẩy được anh ta hết. Tôi nhíu mày.

“Nói dối, anh còn không thèm nhắn tin cho em, không trả lời tin nhắn của em, không nghe điện thoại.”

“Anh có một chút chuyện cần suy nghĩ…Anh nghĩ nên tiếp tục hay dừng lại với em. Anh ép bản thân không liên lạc với em. Nhưng càng ngày anh càng nhớ em. Nhận được tin nhắn của em anh vui lắm, nhưng anh lại dằn mình lại. Hôm nay, anh đã bỏ cuộc, anh định tắm xong sẽ đến nhà em, thì em xuất hiện. Anh đã rất bất ngờ.”

“Đứng nói dối em, em rất dễ tin người.”

“Anh không nói dối, anh nhớ em đến phát điên.”

Tôi không nói gì, cũng không nói được gì. Tim tôi đập rất nhanh, áp mặt vào ngực Thiên, tôi cũng mơ hồ nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh ta. Mặt tôi nóng ran, ngực anh cũng vậy.

Sống mũi cay cay, tôi hốt hoảng nhận ra, mình đã thích Thiên rất rồi. Bởi vậy, mới buồn bã như thế khi anh ta không nhắn tin; bởi vậy, mới có dũng khí để đến đây. Tôi đã cẩn thận đến như thế, cuối cùng vẫn đại bại dưới tay anh ta.

Tôi bật khóc thút thít trong ngực Thiên.

“Anh quá đáng lắm, làm sao bây giờ, em thích anh mất rồi…”

Thiên đứng yên một lúc, sau đó siết chặt vòng tay ôm tôi.

“Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

“Trách nhiệm gì chứ, anh có thích em đâu! Rồi anh sẽ chán em, em thích anh trước là em thua rồi, em thảm rồi…”

Tôi không muốn lún quá sâu vào tình cảm, bởi rất sợ bị tổn thương. Nếu thích anh ta trước, người thê thảm nhất định là tôi.

“Nói gì vậy, không thích em, tại sao anh lại nhớ em? Trong tình cảm, làm gì có thắng hay thua.”

“Có, em thích anh nhiều hơn, anh sẽ ngược em, bạc đãi em, anh sẽ thích người khác, sẽ bỏ em…!”

Thiên thở dài, cười khổ, tay xoa xoa đầu tôi.

“Em đọc truyện ít thôi, chưa yêu đã tưởng tượng ra cảnh bi thảm như vậy? Nếu anh thích em nhiều hơn thì sao, em cũng sẽ bạc đãi anh sao?”

Tôi lắc lắc đầu.

Thiên mỉm cười hôn lên trán tôi, bàn tay to áp lên má tôi, ngón cái quệt đi nước mắt.

“Nguyệt, ở lại với anh, anh sẽ cho em thấy, anh thích em nhiều đến thế nào.”