Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 17

419 Hay 1314 » Trang 17

17. VẾT SON

Trang nói, Dũng đã chơi thân với Thiên từ rất lâu rồi, cũng khá hiểu về anh ta. Nhưng, đàn ông khác phụ nữ, họ không nói ra, họ chỉ nói hoặc hành động khi cần thiết.

Dũng không nói chi tiết về cuộc sống của Thiên, vì họ tôn trọng nhau. Dũng chỉ nói, Thiên là người tốt, có khả năng kiếm tiền, có thể chăm sóc người khác. Tính cách thi thoảng có phần u ám, nhưng nói chung rất được. Do đó, Trang mới có ý định mai mối cho tôi và anh ta.

Khi Trang hỏi về gia đình Thiên, Dũng đã nói điều đó không quan trọng, mọi việc đều có thể giải quyết nếu hai người yêu nhau.

Tôi lừ mắt nhìn Trang, rốt cuộc là mày đọc ngôn tình, hay ông Dũng đọc thế?

Thực chất, chỉ là Dũng hiểu rõ Thiên và tin tưởng anh ta mà thôi.

“Tao có gặp anh trai Thiên mấy lần, mấy dịp party linh tinh của mấy công ty. Tao không rõ hắn làm ăn như nào với Dũng, nhưng tao không ưa hắn tí nào. Hợm hĩnh đáng ghét. Tao chỉ muốn nhảy vào bổ đôi hắn ra.”

“Còn gã bạn Thiên ở Đà Nẵng nữa. Chẳng hiểu bạn bè kiểu gì, nhưng ánh mắt Thiên nhìn hắn, rõ ràng là muốn một chưởng bóp chết.”

Trang gật đầu, quay sang nhìn tôi.

“Hay mày thôi lão đi, tao thấy cứ xoắn xoắn không yên tâm ấy? Mày chưa yêu lão mà, phải không?”

Tôi có chút bất ngờ, lại bối rối.

“Thì đúng là chưa yêu…nhưng…Tao ở cạnh Thiên rất tự nhiên, không rõ là cảm giác gì, nhưng…”

“Nhưng không muốn bỏ lão chứ gì?”

Tôi nặn ra nụ cười gượng gạo.

“Tao…thêm một chút thời gian nữa…nha?”

Trang bất lực nhìn tôi.

“Được rồi, để tao về moi thêm ít thông tin. Mày cứ cẩn thận đấy.”

“Được được, yên tâm. Nào có phải trẻ con nữa đâu? Tối nay ngủ lại đây nha?”

Trang chưa kịp gật đầu thì điện thoại reo, nó chau mày nhăn nhó.

“Vợ có dặn qua đón đâu? Sao, anh ở dưới rồi á? Thế thì đi về đi, em ở lại đây cơ. Kệ anh…Thôi nhé. Gì nữa…”

Tôi gạt gạt Trang, bảo nó đi về đi, hôm khác đi chơi sau, về ôm lấy Dũng moi ít thông tin cho anh em với…Nó lườm tôi một cái.

“Rồi rồi, chờ vợ chút, vợ xuống đây.”

Trước khi đi, nó còn dằn mặt tôi.

“Nhớ cẩn thận đấy.”

Kỳ thực, tôi cũng không rõ là phải cẩn thận cái gì. Thứ duy nhất cần thận trọng, đó là cảm xúc của bản thân mình. Tôi phải tự bảo vệ thật tốt, để không bị tổn thương.

“Em ngủ chưa?”

Thiên nhắn tin cho tôi.

“Em chưa. Còn sớm mà.”

“Em mệt không? Tối mai đi ăn với anh nhé?”

“Tối mai em có hẹn với Trang rồi ạ.”

Mai tôi vẫn xin nghỉ, nghĩ ngợi một lúc, tôi lại nhắn tiếp.

“Mai em vẫn nghỉ, em mang cơm cho anh nhé? Anh muốn ăn gì ạ?”

“Ăn em.”

Chỉ nhìn tin nhắn thôi, cũng đủ làm tim tôi xáo trộn. Vừa xấu hổ lại bực mình, tôi nhắn lại.

“Thế thôi, em không qua nữa.”

“Em làm gì anh cũng ăn. Mai em qua sớm nhé.”

Tôi mỉm cười, tin nhắn lại tới.

“Chúc em ngủ ngon.”

Tôi cũng nhắn lại chúc anh ta ngủ ngon, sau đó lật đật đi ngủ. Trong tôi hiện tại, vô vàn cảm xúc hỗn độn. Tôi mỉm cười nhìn tin nhắn, hiện tại quả thực muốn có anh ta ở bên. Tôi nhớ những lúc anh ta ôm tôi từ phía sau, thân hình cao lớn bao trọn tôi và lòng, dịu dàng như nước.

Chắc mình…vẫn chưa yêu anh ta đâu nhỉ?

Tôi vui vẻ làm một hộp cơm ba tầng, đang xếp đồ vào hộp thì mẹ tôi về.

“Mẹ? Sao…sao trưa nay mẹ lại về thế?”

Mẹ tôi nhìn thấy hộp cơm mà tôi trau chuốt bày biện.

“Gì đây?”

“À…nay con vẫn nghỉ, con đi chơi với bạn.”

Mẹ tôi bĩu môi.

“Ôi dào, giờ còn ai mang cơm hộp đi chơi. Hay là mang cho ai? Ối chao! Không phải đang cặp với thằng nào chứ?”

Tôi vội vã xếp đồ, không quên bình trà. Sắp xếp xong, tôi chạy lên phòng.

“Mẹ kỳ quá, con đi tắm rồi còn đi không muộn. Còn dư một ít đó, mẹ có ăn thì ăn nha.”

Mẹ tôi quát với lên.

“Con ranh, tao mà thèm ăn thừa của thằng đó hả!”

Mẹ thật là…

Tôi chưa thể nói cho bố mẹ biết về Thiên, căn bản, tôi với anh ta không có mối quan hệ chính thức nào. Tôi giống như vừa muốn đến gần anh ta, lại vừa muốn giữ khoảng cách. Còn anh ta…tôi không hiểu.

Thiên lại gần tôi chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình? Tôi không ít lần nghĩ như thế, nhưng tôi bị lời nói, cử chỉ và dự dịu dàng của anh ta làm lu mờ. Anh ta rất tự nhiên quan tâm tôi, không khỏi khiến tôi ảo tưởng…Hơn nữa, không thể phủ nhận rằng cơ thể anh ta khá tuyệt.

“Em vào đi.”

Chị gái lễ tân vui vẻ hướng tay về phía phòng Thiên, nói tôi vào mà không cần nối máy báo trước. Tôi nhớ lại hôm gặp anh trai Thiên, hơi ngại. Tôi e dè hỏi.

“Chị ơi, trong phòng anh Thiên giờ có ai không ạ?”

Chị ta lắc đầu.

“Hiện tại thì không, nãy có người tới, nhưng đã về rồi.”

Tôi lại có chút phân vân, không biết người ấy là ai, có phải gã anh của Thiên không, có làm Thiên bực mình không. Nhưng tôi cũng không thể bỏ về. Tôi cám ơn chị ta và định xoay người đi, nhưng chị ta cứ nhìn tôi như muốn nói gì đó.

“Có…có chuyện gì sao ạ?”

“À không không, chỉ là, em là bạn gái anh ấy à?”

Tôi chững lại, hồi hộp. Tôi chẳng là gì của anh ta cả. Tôi lắc đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Dạ không. Em chỉ là bạn…”

“Lúc nãy có một cô gái đến tìm anh Thiên. Cô ta cao, dáng người nóng bỏng, nhưng thái độ thật đáng ghét! Chị hy vọng cô ta không phải là bạn gái anh Thiên!”

Chị ta còn mỉm cười, phất phất tay ý bảo tôi đi vào đi.

“Nếu là em thì tốt hơn đó!”

Tôi hơi cúi đầu cám ơn và đi vào trong.

Tôi gõ cửa, nghe thấy giọng Thiên lạnh lùng đáp.

“Vào đi.”

Tôi đẩy cửa vào, Thiên đang ngồi phía sau bàn làm việc, chăm chú vào màn hình laptop, không thèm quay ra nhìn xem là ai.

“Em chào anh ạ.”

Nghe thấy giọng tôi, anh ta quay phắt ra, ngay lập tức đi nhanh đến chỗ tôi, đón lấy đồ trên tay tôi.

“Em đến rồi à, ngồi xuống đi.”

Tôi ngồi xuống ghế, Thiên rót cho tôi một cốc nước lạnh rồi ngồi xuống cạnh tôi.

“Xách nặng mệt lắm không, em làm nhiều đồ thế.”

Tôi lắc đầu, e ngại nhìn anh ta.

“Sao thế?”

Tôi lắc lắc đầu. Hôm nay anh ta mặc sơ mi trắng, vẫn là quần âu có thắt lưng và giày tây, đầu tóc gọn gàng. Vẫn khí chất như vậy. Tôi để ý sắc mặt anh ta, có vẻ không có biến gì nên tôi cảm thấy yên tâm một chút. Có điều, bình thường anh ta sẽ cài kín cổ áo và có cà vạt, không đeo cà vạt thì chỉ bỏ cúc cổ trên cùng. Tôi liếc mắt, thấy áo anh ta bỏ đến ba cúc, nhìn nghiêng qua thấy xương đòn và một mảng ngực. Sexy hết sức! Nhưng vẫn đề là anh ta rất nghiêm túc ở chỗ làm, sẽ không mặc đồ kiểu như thế.

Tôi nhìn kỹ, trên cổ áo anh ta có một vết đỏ…vết son? Tôi nghĩ lại chị gái lễ tân nói, lúc nãy có một cô nàng nóng bỏng đến tìm anh ta.

Phải rồi, một người như Thiên, lẽ nào lại thích tôi. Nhà tôi chỉ gọi là có điều kiện một chút, tôi học hành đến nơi đến chốn nhưng cũng chỉ làm một công việc tầm thường lương đủ sống, không cao, cơ thể miễn cưỡng gọi là tàm tạm, không quá xấu nhưng cũng chẳng quá xinh…Thiên thì khác, anh ta rất cao, cơ thể cân đối, khuôn mặt không đẹp trai nhưng góc cạnh ưa nhìn, anh ta giỏi, anh ta có thể kiếm tiền, hơn nữa phía sau lại là một câu chuyện gia đình có vẻ phức tạp.

Nghĩ lại, lại thấy như trong tiểu thuyết hay phim ảnh, tôi với anh ta có vẻ không hợp nhau. Bạn Thiên cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, nói là anh ta “đổi khẩu vị”, có khi nào người yêu cũ của anh ta đích thực là mấy cô nàng cao ráo ngực bự.

“Này…”

Thiên khua khua tay trước mắt tôi cúi xuống sát mặt tôi khiến tôi giật mình, theo phản xạ đẩy anh ta ra.

“Em sao thế, tự nhiên ngồi ngây ngốc.”

Tôi vội lắc lắc đầu.

“Không có gì ạ. Anh mau ăn đi.”

Thiên nhìn tôi một lát, nhưng không nói gì, quay đi mở túi đồ ăn. Thiên mở nắp túi ra, chững lại, ánh mắt nhìn đăm đăm vào nắp hộp cơm.

“Sao thế anh?”

Tôi tò mò hỏi. Thiên lấy trên nắp hộp cơm ra một mẩu giấy, đưa đến trước mặt tôi và nói.

“Em có thể nói trực tiếp với anh mà.”

Tôi trợn mắt nhìn mẩu giấy trong tay anh ta.

“Anh yêu, chúc anh ngon miệng!♡”

Phải, còn kèm thêm trái tim ở cuối nữa. Mặt tôi đỏ bừng, tôi nhảy dựng lên.

“Không…không phải em!!! Em không có!!! Phải rồi, là mẹ em, lúc trưa mẹ em có về nhà một lúc. Á á, mẹ thật là…!”

Thiên bật cười.

“Được rồi, anh sẽ ăn thật ngon.”

Tôi ai oán giật lấy tờ giấy vo viên lại, bỏ vào túi. Mẹ thật là!

“Hôm nay em mang cả trà nữa ạ.”

“Cám ơn em.”

“Gì nữa? Anh mau ăn đi.”

Thiên nhìn tôi mà không đụng đũa.

“Anh hôn em trước được không?”

Tôi định gật đầu, nhưng lại thấy vết đỏ ở cổ áo anh ta, tôi lắc đầu. Anh ta vẫn tiến tới, tôi bất giác lùi về sau. Anh ta đặt tay ra sau lưng tôi giữ tôi lại, mặt sát lại gần tôi. Nghĩ đến việc anh ta vừa hôn người khác khiến tôi không muốn…

Tôi đẩy Thiên ra, hai tay chống lên ngực anh ta, quay đầu đi.

“Em sao thế? Anh chỉ hôn em thôi…”

Thiên vẫn cố ý ép người tôi vào anh ta, ngoan cố muốn hôn tôi, anh ta vẫn bá đạo như vậy. Tôi đẩy anh ta ra không được, buột miệng hét lên.

“Em không muốn, anh vừa hôn người khác còn gì!”

Thiên khựng lại, chăm chăm nhìn tôi. Tôi mím môi, lảng tránh ánh mắt anh ta.

“Em nói gì thế?”

Tôi không còn đường lùi, nhưng cho dù anh ta không phải người yêu tôi, nhưng nếu đang qua lại với tôi, không phải là nên bỏ qua những người phụ nữ khác sao? Tôi lí nhí trả lời.

“Anh…cổ áo của anh..phía trong…rõ ràng là có vết son.”

Thiên buông tôi ra, sờ lên cổ áo, có lẽ lúc này cúi xuống, anh ta mới nhìn thấy mấy cái cúc áo đang mở ra của mình. Thiên quay sang tôi, có chút khẩn trương.

“Khoan đã, anh không có hôn ai hết!”

“Chị lễ tân có nói lúc nãy có một cô gái cao ráo ngực bự đến tìm anh, vết son đó hẳn là của chị ta đi…Hơn nữa…hơn nữa…bình thường cúc áo của anh…đâu có mở ra như vậy…”

Tôi đỏ bừng mặt, tim đập nhanh quá đi. Tôi thấy bối rối và không biết phải làm sao. Tôi khó chịu, nhưng lại không có tư cách gì để trách anh ta vì chúng tôi không là gì hết. Nhưng cho dù vậy…

Tôi không biết làm sao, cầm túi đứng lên định bỏ chạy.

“Em..có việc, em về trước, hộp cơm đó, em sẽ qua lấy sau!”

Tôi vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì “rầm”, Thiên chạy tới, chống tay vào cửa rất mạnh khiến tôi không thể mở cửa ra. Tôi giật mình đánh thót, cũng không dám quay lại, vì Thiên đứng ngay sau tôi, rất gần.

“Em định đi đâu? Không muốn hỏi anh, cũng không muốn nghe anh nói đã sao?”

“…Em…”

“Không phải em nên hỏi anh cô ta là ai và anh và cô ta có chuyện gì à?”

“Em…em không muốn nghe.”

Tôi lí nhí trả lời.

“Không muốn nghe? Vì em sợ nghe phải những gì em không muốn?”

Tôi lắc đầu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vì em chẳng là gì của anh hết! Em chẳng có tư cách gì hỏi anh, hay là trách anh cả! Nhưng em vẫn thấy không vui, nhưng em lại không thể nổi giận với anh! Em…em…”

Thiên vòng tay ôm lấy tôi, tôi cố gỡ tay anh ta ra, giãy giụa, nhưng chẳng ăn thua, đành để yên.

“Tại sao em lại không thể nổi giận với anh? Em có thể nổi giận, có thể trách anh, có thể hỏi anh bất cứ điều gì mà em muốn.”

“Nhưng em…”

“Chúng ta gần gũi như vậy rồi, tại sao em lại không phải là gì của anh? Cho dù thế, anh đang ở cạnh em, cũng sẽ không khốn nạn đến mức sẽ có thêm người phụ nữ khác.”

Thiên nói bên tai tôi, chầm chậm, chắc chắn. Tôi chẳng biết vì sao lại rất xúc động, cảm xúc hỗn độn mà ồ ạt xông tới, khiến mũi tôi cay cay, hốc mắt cũng đỏ lên, rưng rưng.

Tôi mím chặt môi nín lại, nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Thiên xoay người tôi lại, tôi không tránh được được sức mạnh cùa anh ta, bị xoay lại đối diện với anh ta, tôi cúi gằm xuống. Thiên đặt tay lên má tôi.

“…Em khóc à?”

Tôi lắc lắc đầu, không đợi tôi trả lời, Thiên ôm tôi vào lòng. Một tay anh ta đặt lên lưng tôi, một tay luồn vào tóc tôi. Giọng hơi trầm thì thầm truyền xuống từ đỉnh đầu.

“Anh xin lỗi, em nghe anh nói đã được không?”

Tôi ở trong ngực anh ta lắc lắc đầu. Thiên thở dài, vuốt vuốt tóc tôi, mặc kệ tôi muốn nghe hay không, anh vẫn đều đều nói.

“Cô ta là con gái bạn mẹ anh, là mẹ anh muốn vun vén cho anh. Nhưng anh không thích cô ta, còn cô ta cứ bám riết lấy. Anh có hẹn hò với cô ta một thời gian, nhưng đã chia tay lâu lắm rồi.”

Tôi ở trong ngực anh ta lí nhí.

“Thế sao anh vẫn hôn cô ta…”

Thiên thở hắt ra.

“Anh đâu có hôn cô ta. Cô ta muốn hôn nhưng anh tránh đi, mới quệt vào cổ…Em không tin anh sao?”

Tôi lại lắc lắc đầu, trán cọ cọ vào ngực anh ta.

“Chị ta…xinh đẹp như vậy, ngực bự như vậy, lẽ nào anh lại không thích…”

Thiên hôn lên tóc tôi.

“Anh không ăn mặn nên không thích cô ta. Anh thích đồ ngọt…”

“…”

“…như em.”

“…”

Tôi ở trong ngực anh ta lau lau nước mắt lên áo, đẩy anh ta ra, đi vào ngồi xuống ghế.

“Anh chỉ giỏi nói kiểu đó thôi.”

Thiên ngồi xuống cạnh tôi.

“Từ khi gặp em, anh chỉ hôn em.”

Thiên dịu dàng nói, rồi do tôi ngây ngốc mà sơ hở, anh ta nhanh tay bắt lấy tôi, hôn tới, dịu dàng nhất có thể.

“Em không ăn.”

Thiên gắp miếng thịt chiên xù đưa tới miệng tôi, tôi quay đi.

“Em vẫn còn giận đấy à?”

“Em đâu có giận, em không có t…”

“Có chứ, em đầy đủ tư cách để được phép giận anh.”

Thiên ngắt lời tôi, tôi quay lại lườm anh ta. Thiên ăn ngon lành những thứ mà tôi làm, còn tự rót trà uống. Anh ta ngả người dựa vào ghế.

“No quá, cám ơn em.”

Tôi nhìn nhìn anh ta, lại nhìn thấy vết son ở cổ áo cứ ẩn hiện, tôi hừ lạnh quay đi. Tôi tức giận vì quá yếu ớt, không tự tin. Tôi không dám yêu anh ta vì sợ sẽ mất anh ta. Nhưng càng nghĩ đến cảm xúc, tôi lại càng thấy muốn gần gũi anh ta hơn?

Nhìn vào vết son, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cô ta bám vào ngực Thiên, rướn người hôn vào cổ anh ta. Nếu là tôi muốn hôn Thiên, anh ta phải cúi xuống, còn cô ta cao hơn tôi nhiều nên có thể dễ dàng hơn! Vết son đó, quả thực rất ngứa mắt!

“Sao thế, em vẫn còn buồn bực à?”

Tôi không thèm nhìn anh ta, lắc lắc đầu.

“Không phải vì vết son này chứ?”

“Không phải!”

Tôi bất chợt nói to, sau đó liền mím chặt môi lại. Thiên bật cười, đứng lên trước mặt tôi, tháo từng cái cúc áo.

“Anh…anh làm cái gì thế?”

Tôi hốt hoảng hơi lùi về phía sau, anh ta cởi hẳn áo ra, vo viên lại và vứt vào sọt rác ở góc phòng.

“Anh…”

“Nguyệt, có muốn chạm vào cơ thể anh một chút không?”

“Không, không, em không muốn! Anh mặc áo vào đi!”

Tôi vội vã xua xua tay, anh ta đang làm cái quái gì vậy, không phải là lại lên cơn chứ…

Thiên đi tới tủ đồ, lấy ra một cái áo sơ mi mới vẫn còn bao ni lông, bóc ra rồi mặc vào. Thiên đứng trước mặt tôi, dang hai tay ra.

“Cài cúc cho anh.”

Tôi lườm anh ta, quay mặt đi. Thiên vẫn đứng đó đó, ngoan cố không nhúc nhích. Tôi hừ một cái, đứng dậy cài cúc áo cho anh ta.

Vừa chạm tay vào vạt áo, Thiên đã vòng tay ôm lấy tôi, mặt tôi áp vào khuôn ngực trần của anh ta.

“Này, anh…”

“Đừng tức giận nữa. Được em giận như vậy anh rất vui, nhưng cũng không mấy thoải mái.”

“…vui?”

“Em quan tâm anh nên mới giận, không phải sao.”

Thiên buông tôi ra, tôi giúp anh ta cài từng cái cúc áo.

“Anh không biết sau này thế nào nhưng hiện tại, anh chỉ có em. Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa, đều là của em.”

Mỗi cái “chỗ này”, anh ta lần lượt chỉ vào đầu, vào ngực, lần cuối cùng thì đặc biệt chỉ vào đũng quần.

Tôi nhíu mày lườm anh ta, không nhịn được đấm vào bụng anh ta một cái.

“Biến thái!”