Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 15

419 Hay 1314 » Trang 15

15. TRONG KHÁCH SẠN (4)

“Buông em ra.”

“Nguyệt. Anh…”

“Buông em ra.”

Tôi lạnh lùng nói. Thiên vẫn ôm tôi.

“Nguyệt, anh xin lỗi.”

“Em nói buông ra.”

Thiên im lặng, một lát sau mới rời khỏi người tôi, xoay người nằm thẳng ra.

Tôi nghe thấy anh ta thở dài thật nhẹ. Nghĩ đến anh ta, tôi cũng không khỏi thở dài. Tôi biết, anh ta không kiểm soát được bản thân, vì rượu, vì tâm trạng tồi tệ. Tôi biết anh ta sẽ tự trách bản thân thật nhiều. Tôi đã nguôi giận anh ta, từ khi anh ta dừng lại. Anh ta có thể bỏ qua mọi thứ xung quanh, chỉ còn dục vọng bao bọc, và xâm chiếm tôi. Nhưng anh ta đã không làm thế. Anh ta đã dừng lại.

“Thiên…”

“Anh đây.”

“Ừm…anh…anh muốn ôm em ngủ, thì trước tiên làm…làm nó xuống đi đã.”

“…”

“Em không giúp anh đâu, anh tự làm tự chịu đi!”

“…Anh hiểu rồi.”

Tôi cảm nhận được Thiên xoay người đi, sau đó giường hơi rung lên, cùng với những tiếng thở dài của anh ta. Thiên không miễn cưỡng tôi, quay đi tự xử.

Tôi nhè nhẹ quay người lại, trước mắt tôi là tấm lưng to rộng của Thiên. Anh ta nằm hơi gập người lại, bắp tay rung nhanh, anh ta đang cố ép mình xuất ra.

“Ah~..ah~…ha….”

Tôi thở dài, vừa thương vừa giận. Tôi bị tấm lưng của anh ta thu hút, nó rất đẹp. Tôi nhích gần lại một chút, đặt tay lên lưng Thiên, ngón tay kéo một đường thẳng sống lưng xuống đến thắt lưng. Thiên hơi rùng mình. Anh ta vẫn cố sục thật nhanh.

Tôi lại không đành lòng, gục trán vào lưng anh ta, đặt tay lên bắp tay anh ta.

“Thiên, anh bình tĩnh lại đi, chậm lại một chút.”

“Anh có nghe em nói không, như vậy không tốt đâu.”

Tôi hơi nhổm người dậy, tay chống ở dưới luồn vào tóc anh ta, hôn nhẹ lên cổ anh ta, tay kia vuốt nhẹ từ vai xuống nhực, xoa xoa cơ ngực căng cứng.

“Chậm lại, Thiên…Cứ từ từ, em đã ngủ ngay đâu…”

“Ư ư…ưm…”

Thiên dùng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi vuốt ve côn thịt.

“Nguyệt…anh cứng lắm…”

“Em biết.”

Tôi hôn lên tai anh ta, liếm nhẹ vành tai, cắn mạnh. Thiên bị đau, người hơi giật lên.

Tôi nằm xuống, áp vào lưng anh ta, luồn tay qua ôm lấy anh ta. Tôi kệ anh ta tự sục, tay xoa nhẹ ngực anh ta, chơi đùa đầu ti, sau đó vuốt cơ bụng đang gồng lên. Móng tay cào nhẹ vùng bụng dưới, rồi cào ngược lên trên.

“Ah…Nguyệt, Nguyệt…”

Anh ta vuốt nhanh hơn một chút, hơi thở của tôi phả vào phía sau, bàn tay ma mãnh của tôi trêu chọc, khiến anh ta càng bị kích thích hơn.

Tôi cứ như thế nằm ở phía sau, luồn tay ra phía trước vuốt ve anh ta. Tôi hôn nhẹ lên lưng anh ta.

“Nguyệt…anh muốn ra…”

“Cứ làm như anh bình thường đi.”

“Nguyệt…anh muốn…”

Anh ta chuyển động càng lúc càng nhanh, hơi thở gấp gáp không kiềm được những tiếng rên hừ hừ.

“Được rồi, anh ra đi.”

“Ah~….ah….Nguyệt!”

Tôi ôm lấy cơ thể anh ta gồng lên căng cứng, giật lên, xuất ra tinh dịch.

Anh ta thở hổn hển, vẫn còn dư vị của cao trào.

“Ah…Nguyệt, anh ra rồi.”

“Em biết.”

Anh ta định xoay người về phía tôi, tôi ôm chặt anh ta giữ lại.

“Nằm im.”

“…Nguyệt, anh đã bắn ra rồi…Anh ôm em ngủ được không?”

“Anh nằm im đi, em ôm anh ngủ.”

“…Nguyệt, anh xin lỗi.”

“Em biết rồi, ngủ đi.”

Tôi không cho anh ta xoay người lại, tôi dán người vào lưng anh ta, ôm lấy anh ta từ phía sau. Thiên thở dài, không dám trái ý tôi, đành nằm im để tôi ôm, nắm lấy tay tôi.

“Nguyệt, Nguyệt…dậy thôi…”

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, nhưng không thể mở nổi mắt. Tôi quơ quào lấy chăn kéo trùm lên, trở mình co lại, lấy tay che mặt.

“Ưm…ưm…không muốn…”

Tôi thấy anh ta hôn lên tóc tôi, nắm lấy cổ tay tôi, hôn lên tai tôi.

“Trưa rồi, dậy thôi, anh đưa em đi ăn.”

“Ư…không….”

“Nghe tiếng em nhõng nhẽo, anh thấy bị kích thích quá.”

Tôi im bặt, dần thanh tỉnh.

“Anh thôi đi, biến thái.”

Thiên ôm lấy tôi, bao trọn lấy người tôi, hôn lên tay tôi.

“Nguyệt, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh, được không em?”

“…”

“Nguyệt, anh…”

“Được rồi được rồi! Em dậy, em dậy. Anh đừng thổi vào tai em nữa.”

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, cố mở đôi mắt cứ díp tịt lại. Thiên ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của tôi. Tôi liếc thấy khuôn ngực rộng rãi của anh ta mời gọi, liền sà vào, èo uột dựa lên người anh ta.

“Này em lại ngủ tiếp đấy à?”

Mắt tôi vẫn nhắm chặt, lắc lắc đầu. Thiên thở dài, ôm lấy tôi.

“Em có muốn về luôn hôm nay không?”

Tôi lắc lắc đầu. Vé đã mua rồi, về luôn hôm nay thì sẽ vứt đi hơn một triệu bạc sao, tôi đâu có điên. Cho dù không phải tiền của tôi, cũng đâu thể phung phí như thế? Tôi cọ cọ vào ngực anh ta, thều thào.

“Em đói quá…”

“…Còn không chịu dậy đi.”

Tôi lại gật gật đầu nhưng vẫn cố nán lại ngực anh ta ngủ thêm một tý. Hết kiên nhẫn, Thiên bế tôi vào nhà tắm, đặt tôi đứng trước bồn rửa mặt, tôi mới miễn cưỡng mở mắt ra. Thiên đưa tôi bàn chải đã lấy sẵn kem. Tôi vừa đánh răng, vừa cố tỉnh táo.

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi đuổi Thiên ra ngoài để tắm.

“Thiên!!!!!”

Tôi rú lên, khi nhìn trong gương, tôi thấy cơ thể mình có vài vết đỏ. Lúc đánh răng tôi thấy ở cổ có một vết đỏ, nhưng tôi nghĩ là vết ngứa do muỗi đốt. Nhưng khi cởi đồ ra đi tắm, không chỉ ở cổ mà xương quai xanh, bầu ngực, bụng cũng có mấy vết. Bấy giờ, tôi mới nhận ra, đây chính là những vết hickey mà Thiên để lại. Tôi rú lên trong nhà tắm.

“Anh đây, Nguyệt, có chuyện gì vậy?”

Thiên có vẻ hốt hoảng, chạy tới nhưng không dám xông vào, anh ta gõ gõ cửa và hỏi tôi với giọng gấp gáp.

Tôi gào lên.

“Anh không được vào, không được vào!”

“Anh biết rồi, anh ở đây, em làm sao vậy?”

“Anh…anh….anh chết với em, tên đại ma đầu biến thái chết tiệt này!”

Anh ta không tức giận với những tràng chửi dài của tôi, mà chỉ hỏi tôi có làm sao không. Tôi tắm xong, vẻ mặt hằm hằm đi ra ngoài.

“Nguyệt…em sao thế?”

“Sao cái đầu anh!”

Tôi bực mình quát vào mặt anh ta, ngửa cổ lên chỉ vào cổ, và vùng ngực.

“Anh nhìn xem, đây đây đây nữa, cái gì đây?”

“Cái này…anh…”

“Anh cái gì mà anh! Rồi sao tôi ra đường với mấy cái vết này đây!”

“Anh…anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh…”

Tôi lườm anh ta, anh ta liền im lặng. Thiên ngồi sát lại gần tôi, ngửa cổ lên.

“Nguyệt, cho em cắn lại anh, được không?”

“Thèm vào!”

Tôi bực tức gào lên. Nhưng lúc này, tôi cũng mới để ý ở cổ và vùng ngực anh ta có mấy vết cào. Tôi đứng lên đi ra sau, nhìn lưng anh ta, phần gần bả vai cũng có vài vết móng tay bấm vào, và những vết cào sâu. Tôi đã hoảng loạn, đánh và cào cấu anh ta. Nhưng anh ta không hề đả động đến. Tôi mím môi, ngồi xuống giường.

“Nguyệt…”

“Anh đi tắm đi, còn đi ăn nữa. Em đói rồi.”

“Được.”

Anh ta nhanh nhẹn đi vào nhà tắm. Trên má anh ta cũng có một vệt xước. Tôi không nhớ nổi tối qua mình đã hung dữ thế nào, tôi cứ nghĩ rằng mình bị anh ta cưỡng ép, hóa ra, tôi cũng không vừa…

Tôi liếc nhìn Thiên, mím môi. Tôi muốn xin lỗi về những vết cào, nhưng lại không dám lên tiếng. Anh ta không hề nói đến chúng, trái lại khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn. Nhưng dù sao cũng là do anh ta quá phận. Nhưng những vết cào ấy vẫn là lỗi của tôi. Nhưng…

Quá mệt để nghĩ tiếp, tôi lắc lắc đầu. Tôi luôn suy nghĩ quá nhiều và bị quả tải bởi suy nghĩ của mình, và hầu như không phải vì những chuyện to tát.

“Em ăn gì?”

Thiên đưa menu cho tôi. Tôi nhìn xuống menu, lại nhìn lên anh ta, vài lần như thế.

“Sao thế, ở đây không có món em thích à?”

“Anh ăn gì ạ?”

“Giống em.”

Thiên mỉn cười, trả lời rất nhanh. Tôi quyết định gọi cơm gà, vì đã ăn quá nhiều hải sản rồi.

“Ừm…Thiên…”

“Anh đây.”

Tôi bối rối, khó khăn nói.

“Em…xin lỗi.”

Thiên ngạc nhiên nhìn tôi.

“Vì sao?”

“À…vì…em cũng hơi quá tay…cào anh nhiều như vậy…”

Thiên mỉm cười.

“Không sao, là do anh.”

“Phía sau lưng, có mấy vết…không chừng…còn chảy máu nữa…”

“Là tại anh. Em đánh anh thêm nữa cũng được.”

Tôi không nói gì, cúi xuống ăn cơm. Anh không cần quá tử tế như thế cũng được mà.

Chúng ta, vốn chẳng là gì của nhau.

Tầm chiều, Thiên và tôi đi ra biển. Thiên mặc quần soóc màu xanh trắng có dây rút, cạp trễ ngang vùng V cut, hở cả bụng dưới. Anh ta khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan nhìn tạm ổn, với mái tóc gọn gàng. Anh ta rất cao, cơ thể khá cân đối, cơ bắp không cuồn cuộn, nhưng đủ để nhìn thấy. Thực sự, trông anh ta rất cuốn hút, ít nhất là đối với tôi.

Bình thường, tôi có thể đi giày cao gót, hoặc giày thể thao độn gót, nhưng ra biển thì không thể. Tôi mặc bikini hai mảnh, áo trên xanh biển nhạt, hở khá nhiều. Bên dưới mặc quần bơi bên trong quần đùi bò siêu ngắn. Vì áo bơi khá hở hang, nên tôi cẩn thận mặc thêm một áo ren trắng rộng bên ngoài, cho đỡ ngại. Bên dưới đi dép xỏ ngón, khiến tôi về với chiều cao thực của mình, đi cạnh Thiên cứ như đôi đũa lệch.

Ngày mai bay về rồi, hôm nay không ra biển, sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng tôi lại không quen dùng đồ trang điểm, cũng không nghĩ nhiều, nên đi chỉ mang kem chống nắng, chì kẻ mắt và son. Điều đó đồng nghĩa với việc không gì có thể che đi mấy vết hickey trên cổ và ngực tôi. Và những vết cào trên người Thiên nữa.

Nhưng tôi cũng không cam lòng nếu như bay vào tận đây rồi lại không thể tắm biển. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi.

“Em biết bơi không?”

Tôi lắc đầu. Tôi lò dò ra chỗ thuê phao, tính thuê cho mình một cái cho yên tâm, cho dù tôi cũng chỉ định ngâm nước đến ngực thôi.

Thiên nắm tay tôi giữ lại.

“Không cần, anh giữ em.”

Em nhìn anh ta, dáng vẻ cao lớn làm tôi thấy yên tâm.

Xuống nước, Thiên nắm tay tôi kéo ra xa. Nước đến ngực tôi, nhưng vẫn chưa đến ngực anh ta. Nước đến cổ tôi, mới ngang ngực anh ta.

“Ưm ưm…em không muốn ra xa nữa, sợ lắm.”

“Có anh đây, em sợ gì.”

Tim tôi lại vô cớ chệch một nhịp, câu thoại chuẩn phim tình cảm, được nói bởi người đàn ông cao lớn quyến rũ. Nhưng tôi rất tỉnh và xinh đẹp, nhất định không chịu đi nữa.

Vừa hay, nước dập dềnh, sóng đánh tới, Thiên ôm ngang người tôi nhảy lên theo chiều sóng. Vì Thiên che nên tôi không bị sóng đập vào người, nhưng sóng mạnh, tôi vẫn bị đánh đến chao đảo mặt mày.

“Xa quá, em đi vào trong một chút đây, kệ anh.”

“Ừm…”

Thiên buông tôi ra, tôi vội quơ quào bám lại vào tay anh ta thật chặt.

“Ừm cái gì, anh phải kéo em vào chứ! Em không tự đi được, nếu bị sóng đánh ngã, em không đứng lên được đâu!”

“Nước mới đến cổ thôi mà.”

“Không được không được, anh dắt em vào đi!”

Tôi kéo kéo tay Thiên. Anh ta bất chợt cúi sát xuống.

“Hôn anh một cái đi.”

Tôi lườm anh ta, gào lên.

“Không muốn không muốn, anh đưa em vào trong đi!”

Tôi không dám thả tay anh ta ra. Tôi thích đi biển, nhưng lại sợ xuống nước, không thể đi ra xa một mình, nước dập dềnh và sóng đánh rất đáng sợ. Tất cả chỉ vì tôi nhát gan.

Thiên vẫn đứng yên, và một đợt sóng lại đánh tới. Tôi bị sóng đập cho chao đảo, trượt chân muốn ngã xuống. Thiên nhanh tay đón lấy tôi. Tôi gào lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dắt em vào trong, cho vào vào trong!”

Thiên ghé sát tai tôi nhàn nhạt nói.

“Hôn anh một cái.”

Tôi không thắng được, không thể thắng được anh ta! Tôi biết mình biết ta, nhưng không trận nào thắng. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó kiễng chân níu anh ta xuống, hôn “chóc” một cái vào má.

“Dắt em vào trong!!!”

Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.

“Chỉ thế thôi?”

Tôi hằm hằm nhìn anh ta. Thiên tỏ vẻ thất vọng, làm bộ miễn cưỡng nắm lấy tay tôi.

“Được rồi được rồi, anh đưa em vào.”

Tồi ngồi xuống cát, chỗ nước chỉ ngập mông.

“Em ở đây, anh đi ra bơi đi.”

Thiên ngồi xuống cạnh tôi.

“Nghỉ một lát.”

Tôi kệ anh ta, hai chân đập đập xuống những con sóng nhỏ xô tới.

“Có duyên mẹ nó rồi, lại gặp nhau.”

Một giọng đàn ông vang lên, tôi ngước lên nhìn, một gã đàn ông đang khoác vai một cô gái mặc bikini hai mảnh màu đỏ cực sexy với bộ ngực khổng lồ.

“Lại là mày.”

Tôi chưa kịp nhận ra, nhưng nghe Thiên khó chịu nói, tôi mới nhớ ra gã “bạn” tối qua xuất hiện trong quán. Tôi thầm chửi thề trong bụng, tên khốn xấu xí này khiến Thiên phát điên hôm qua, nay lại xuất hiện, có phải đêm nay tôi lại thảm rồi?

Tôi vội kéo tay Thiên đứng dậy.

“Đi thôi anh.”

“Ái chà, Thiên quả thực đổi khẩu vị rồi. Đóng hẳn dấu sở hữu thế kia cơ mà.”

Tôi lườm gã, bất giác sờ lên cổ, nơi dấu hôn của Thiên lưu lại.

“Này Thiên, liệu sau lưng mày có mấy vết cào tình dục không? Mày biết đấy, lúc bọn con gái sướng quá, chúng nó hay c…”

“Câm mồm. Cút.”

“Đm, từ bao giờ Thiên cục súc với bạn bè thế? Mày làm luật sư cơ mà.”

Hắn lại chuyển ánh mắt qua tôi, cười khẩy.

“Hơi thấp bé, nhưng ngực cũng không tệ.”

Tôi muốn nhảy xồ lên chửi hắn, cào cấu hắn, nhưng Thiên đã đứng chắn trước tôi.

“Răng mày có chắc không? Nếu không chắc lắm thì ăn nói cẩn thận.”

Sau đó, Thiên khoác vai tôi, kéo tôi rời đi. Gã kia chỉ cười khẩy, không nói gì. Tôi còn cố hơi xoay người lại, tay phải luồn ra phía sau Thiên, ngón giữa và ngón trỏ tạo thành hình bầu dục, giơ về phía gã.

Tôi và Thiên đi uống nước. Thiên nằm dài trên ghế, còn tôi thì bắt đầu lo lắng về tâm trạng của anh ta.

“Thiên…”

“Anh không sao.”

“…”

Tôi cúi xuống hút hút nước dừa, không yên tâm một chút nào. Tôi lại dè dặt lên tiếng.

“Thiên…”

“Anh không sao.”

Tôi liếc liếc anh ta, há miệng định nói tiếp thì anh ta lên tiếng.

“Anh sẽ không mất kiểm soát như hôm qua nữa. Em đừng lo.”

“Thật không ạ?”

Thiên quay sang nhìn tôi.

“Em không tin anh à?”

Tôi nhìn nhìn anh ta, dè dặt lắc đầu.

“…”

Về khách sạn, tắm gội xong xuôi, tôi ngồi sấy tóc, còn Thiên đi tắm. Chợt điện thoại của Thiên đổ chuông, tôi tò mò liếc nhìn.

“Ông già.”

Là bố của Thiên? Tôi định cầm điện thoại đưa cho Thiên, nhưng sợ thò tay vào, anh ta sẽ kéo tôi vào, nên lại thôi.

Thiên lại xuất hiện với vẻ sexy ướt át cùng khăn tắm quanh eo. Kỳ thật, cảnh quan nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

“Anh…lúc nãy có điện thoại đấy ạ.”

Thiên vừa lau lau tóc, cầm điện thoại lên xem, sau đó mạnh tay vứt xuống giường. Tôi lại chột dạ. Hiện tại cũng đã thích ứng, khôn ra một chút, ngay lập tức chuyển sang chế độ nịnh hót.

“Thiên, ngồi xuống, em giúp anh sấy tóc.”

Thiên nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, khiến tôi có chút xấu hổ. Nhưng tôi vẫn phải tự cứu mình, anh ta thoải mái, đêm đến tôi mới ngủ ngon được. Tôi vỗ vỗ xuống đệm.

“Nhanh! Em sấy tóc cho anh.”

Thiên ngồi xuống giường, tôi quỳ ở phía sau, giúp anh ta sấy tóc. Bờ vai, tấm lưng của Thiên cuốn hút khiến tôi dán mắt vào, nhìn nó sexy hơn với mấy vết móng tay của tôi trên đó. Tôi lại nhìn vết sẹo của Thiên. Lúc đầu thấy nó hơi ghê, kỳ thật, nhìn kỹ lại thấy quyến rũ.

“Nguyệt, nóng quá.”

“Í da, em xin lỗi! Sấy khô chừng này thôi nha anh.”

Tôi tắt máy sấy, để lên tủ đầu giường. Vừa xoay người lại, Thiên đã kéo tôi, khiến tôi ngả người nằm ngửa lên đùi anh ta. Thiên đỡ lấy vai tôi, cúi xuống hôn.

“Ưm…”

“Nguyệt.”

“Vâ…vâng…”

Tôi thở hổn hển. Anh ta mở đầu nhẹ nhàng, cuối cùng vẫn hôn mạnh bạo như vậy.

“Anh ăn em trước khi ăn tối được không?”

“Không!!!”

Tôi rú lên, đẩy anh ta ra và ngồi dậy.

“Sao anh lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó thế, bình thường một ngày không được sao!”

Thiên nhìn tôi mỉm cười, mị mị mắt.

“Vì anh là một người đàn ông khỏe mạnh mà.”

Sau đó còn cẩn thận bổ sung một cái liếm môi thật nhanh, rồi kéo khóe miệng lên cười. Tôi nổi da gà, nhảy xuống giường.

“Anh mặc quần áo vào, mình ra ngoài đi dạo đi! Đi dạo rồi ăn tối nha. Ra ngoài cho thoáng đầu óc, cho đỡ đen tối!”

Thiên nhìn tôi mấy giây, sau đó bật cười, ra va li lục lấy quần áo.

Tôi ngẩn người. Kể ra, anh ta hơi kỳ cục, rất biến thái, mặt dày, thế mà lại có chút dễ thương đi?

Hơn nữa, anh ta có vẻ bình thường lại rồi, tôi thở phào, đêm nay, chắc sẽ được ngủ yên rồi!