Truyện / 419 Hay 1314 / Trang 14

419 Hay 1314 » Trang 14

14. TRONG KHÁCH SẠN (3)

Thiên dẫn tôi đi ăn sáng, sau đó đi Bà Nà Hills. Tôi hơi lười đi, nhưng nếu chỉ nằm dài ở khách sạn cả ngày, chắc sẽ chết với Thiên mất.

Chúng tôi đi cáp treo lên, Trong khoang ngồi có sáu người nữa. Càng lên cao, khung cảnh càng đẹp, bởi cấy xanh rậm rạp mơ hồ bởi mây và sương. Tôi thích thú chụp ảnh quang cảnh, selfie với Thiên. Thiên tự nhiên choàng tay qua vai tôi, mỉm cười. Tôi có chút ngượng ngùng, nhưng cũng khá vui vẻ.

“Hai bạn hẹn hò lâu chưa?”

Cô gái ngồi cạnh tôi bỗng nhiên bắt chuyện. Tôi còn chưa biết nói gì, thì Thiên đã lên tiếng.

“Rất lâu rồi.”

“Ôi thế ạ, vậy mà em thấy hai người cứ ngượng ngùng như mới yêu ấy.”

Tôi cắn môi cố nặn ra nụ cười gượng gạo, còn Thiên thì thản nhiên cười cười.

“Phải, ngày nào với anh cũng là ngày mới yêu.”

“Ôi, hai người lãng mạn ghê, ghen tị quá đi.”

Tôi cười méo xệch, khá lắm Thiên, hóa ra anh ta còn có thể bịa chuyện không chớp mắt.

Lên đến đỉnh, chúng tôi đi dạo khắp nơi, Thiên giúp tôi chụp rất nhiều ảnh, tầm tám mươi tấm sẽ có một tấm tạm gọi là đẹp. Quả nhiên, ông trời không cho ai hoàn hảo bao giờ.

Chúng tôi ăn trưa xong đi chơi trò chơi. Những trò cảm giác mạnh ở đây không có quy mô lớn, nên tôi miễn cưỡng đều có thể chơi.

Đến tầm chiều, chúng tôi trở về khách sạn. Tắm rửa xong, tôi lăn lên giường. Giường đã được thay ga và chăn mới.

“Anh đi tắm đi ạ?”

Tôi nhìn Thiên đang ngồi bấm điện thoại. Anh ta ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

“Nguyệt.”

“Vâng?”

“Kỳ lưng cho anh.”

“Không!”

Tôi dứt khoát trả lời. Cái gì mà kỳ lưng cho anh, rồi sẽ kỳ cả người anh, cả chỗ đó nữa kìa!

“Em vừa tắm gội xong, không muốn đi ướt nữa.”

“Vậy em cởi hết đồ ra là xong?”

Tôi bực mình ném gối về phía anh ta, cao giọng.

“Anh mau đi tắm đi!”

Thiên ra vẻ thất vọng, xoay người đi. Đừng có làm cái vẻ mặt đó, tên cà chớn!

Tối đó chúng tôi đi ăn hải sản. Quán rộng và thoáng, nghe rõ mùi gió biển. Tôi rất thích hải sản, ăn đến no căng.

“No hả?”

Tôi gật đầu, bám vào cánh tay Thiên.

“Ăn no mệt quá đi.”

“Vậy về khách sạn nhé, anh giúp em tiêu cơm?”

Tôi lườm anh ta.

“Còn sớm mà, đi uống nước đi anh!”

Cuối cùng, chúng tôi đi uống nước. Thực ra chỉ có tôi uống nước, còn Thiên uống rượu. Tôi ghé sát anh ta, thì thầm.

“Anh uống ít thôi nha, em không lôi được anh về đâu, sẽ vứt anh lại đây đó.”

Thiên lắc lắc cốc rượu, uống một ngụm, nhìn tôi cười.

“Em nghĩ sao? Anh chỉ sợ không đủ tiền uống đến say.”

Tôi thở ra yên tâm. Dù sao, tốt nhất là anh nên tỉnh táo, vì không biết say rồi, đêm nay anh ta sẽ phát điên đến thế nào nữa.

“Gì đây? Xem ai có mặt ở đây này!”

Tôi ngước lên. Trước mắt là một gã đàn ông ôm eo một cô gái tóc dài, mặc váy sexy hở một mảng ngực trắng nõn, và lồ lộ đôi gò bồng đảo đầy đặn.

Thiên nhìn lên, tôi thấy rõ sự thay đổi trong mắt anh ta.

“Thiên thiếu gia phải không, khẩu vị hiện tại nhạt như vậy?”

“Sao mày lại ở đây?”

Thiên lạnh lùng hỏi.

Đôi nam nữ đó không khách khí ngồi xuống đối diện chúng tôi, còn gọi phục vụ mang đồ uống lên.

“Đây là chỗ tao quản lý.”

“Đây đâu phải khu vực của mày?”

“Vì mày mải làm luật sư, nên đâu biết gì, phải không?”

Thiên hừ lạnh, nhíu mày uống rượu.

“Cô em này, sinh viên à?”

Tôi nhăn nhó khó chịu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Xin lỗi, trông tôi trẻ nhưng cũng nhiều tuổi rồi!”

“Ồ ồ, xin lỗi em gái nha, vì Thiên chưa cặp với ai như em đây, nên anh không quen mắt.”

“Cút đi.”

Thiên đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Gã đàn ông kia bật cười.

“Gì, đã nói đây là quán của tao.”

Tôi thấy mối quan hệ của Thiên với gã này không tốt, không khí y như khi anh trai Thiên xuất hiện vậy. Thiên vì bực bội phiền não mà đi du lịch, không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tôi cầm cốc nước lên hút một hơi cạn, buốt óc nên rùng mình một cái. Đặt cốc lên bàn, tôi kéo kéo tay Thiên.

“Về khách sạn đi anh, em mệt rồi.”

Thiên nhìn tôi, gật đầu.

“Gì thế, gặp lại bạn cũ, chưa uống với nhau đã muốn bỏ đi?”

Thiên không thèm trả lời, khoác vai tôi bỏ đi. Gã đàn ông vẫn ở phía sau nói với tới.

“Tao nghĩ mày nên về nhà đi, chơi thế đủ rồi đấy.”

Thiên như nghe thấy như không, vẫn đi thẳng không hề dừng lại. Tôi cảm nhận được, tâm trạng của anh ta hiện giờ, vô cùng tồi tệ.

Tôi bị đau bụng, chui vào nhà vệ sinh ngồi xem xong gần hết tập phim Hàn mới chui ra. Thấy Thiên đang ngồi ở bàn uống rượu. Tôi vội phi đến, đã gần hết một chai rồi! Tôi không biết uống rượu, nên không biết nặng nhẹ thế nào, lại là chai rượu Tây nên tôi càng mù tịt. Thiên có lẽ vẫn còn tỉnh táo, nhưng tai đỏ ửng lên, ánh mắt đen thẫm sâu thẳm, mông lung, ngây ngốc. Áo sơ mi cởi gần hết cúc, lộ ra da thịt. Anh ta rót rượu, và ngửa cổ uống một hơi cạn. Nhìn anh ta, tôi lại nhớ đến hôm ở nhà Trang, lần đầu gặp anh.

Thiên với lấy chai rượu, tôi vồ lấy chai, giữ chặt.

“Anh đang bực mình ạ?”

Thiên lắc đầu, sau đó lại gật.

“Anh thấy vô cùng tồi tệ.”

Tôi thở dài.

“Em không biết có chuyện gì, nếu có thể chia sẻ thì có em ở đây. Còn nếu anh không muốn nhắc đến cũng không sao. Nhưng mà, anh uống nhiều rồi, dừng thôi.”

Tôi không biết anh ta có nghe tôi nói không, nhưng tôi giữ chai rượu, anh ta không giành lại, mà cầm cốc giơ lên.

“Rót cho anh.”

“…”

Tôi miễn cưỡng rót cho anh ta một ít.

“Dừng nha?”

Thiên quay sang tôi, nhìn xoáy thẳng vào tôi.

“Em đi ngủ trước đi.”

“Em đi ngủ thật đó nha!”

“Ừ.”

Thiên lạnh lùng đáp, sau đó quay đi uống rượu tiếp. Tôi mặc kệ anh ta, đi ngủ.

Tôi trằn trọc mãi, cứ suy nghĩ về chuyện của Thiên, vừa tò mò, vừa không muốn biết gì hết. Thiên là ai, tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ quan tâm anh ta của hiện tại, của hôm nay, của những khoảnh khắc bên cạnh tôi. Tôi quá lười để chú ý hay đào sâu những chuyện khác. Hơn nữa, tôi đã từng nói, tôi tin Trang, tin Dũng. Bạn thân của Dũng, nhất định là người tốt. Ít nhất thì, anh ta có biến thái, da mặt siêu dày, nhưng chưa từng quá phận, chưa từng cưỡng ép tôi điều gì. Tất cả chỉ là anh ta khơi dậy dục vọng và để bản chất biến thái của tôi có cơ hội phơi bày ra mà thôi.

Nghĩ mông lung, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng vì còn trăn trở nên không thể ngủ sâu giấc. Không lâu sau, tôi tỉnh dậy.

Trở mình xoay qua, không có Thiên nằm cạnh, giường bên kia cũng không có ai. Tôi thở dài. Thiên vẫn ngồi uống rượu.

Tôi lấy một cốc nước lạnh mang tới, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh ta. Tôi nắm lấy cốc rượu trên tay anh ta, để xuống bàn, thay vào đó cốc nước lạnh.

“Em không biết là anh gọi lên đến hai chai rượu đấy.”

Thiên không nhìn tôi, cũng không nói gì, chỉ cầm cốc nước trong tay.

“Được rồi, đi ngủ thôi.”

Tôi vuốt tóc anh ta, đặt tay lên gáy anh ta xoa bóp nhè nhẹ.

“Muộn rồi anh.”

Thiên đặt cốc nước xuống bàn, quay sang tôi. Nhìn mặt anh ta, tôi nghĩ anh ta say rồi. Tôi áp hai tay lên má anh ta, rướn người lên hôn anh ta một cái.

“Ngủ thôi. Em ôm anh ngủ, nhé?”

Thiên lắc lắc đầu. Tôi xoa xoa má anh ta, dỗ dành như trẻ con.

“Mai còn đi chơi nữa, sáng ngày kia bay về rồi, chỉ còn mai thôi đó. Mai mình tắm biển, được không?”

Tôi dòm vào tận mặt anh ta, mỉm cười nịnh nọt. Thiên gật đầu. Tôi vui vẻ định đứng lên, lôi anh ta đi ngủ, thì bị anh ta níu lại, anh ta hôn tôi. Nụ hôn đắng ngắt và nồng mùi rượu, khiến tôi khó chịu, muốn đẩy ra. Tôi càng đè tay lên ngực anh ta, anh ta càng giữ tôi chặt lại, mút lấy môi tôi, đưa lưỡi vào trong miệng tôi. Anh ta bá đạo liếm lộng khắp nơi, quấn lấy lưỡi tôi đang cố trốn tránh, dây dưa liếm mút. Tôi thật sự không hiểu nổi mình, mỗi lần bị anh ta hôn, đều khiến tôi ngây ngốc và mông lung. Anh ta liếm môi tôi, cắn nhẹ môi dưới, tôi tranh thủ hớp từng ngụm khí, hổn hển, bấu chặt ngực áo anh ta.

Thiên chồm dậy, một chân quỳ lên ghế để xoay hẳn người về phía tôi, tôi bất giác co rúm lại, lùi ra sau. Thiên xông tới khiến tôi vô thức ngã về phía sau, vừa vặn nằm xuống ghế, đầu chạm vào tay vịn, không nhích đi đâu được nữa. Thiên chồm lên người tôi, một lần nữa hôn tới, sục sạo khắp khoang miệng, điên cuồng, mạnh bạo khiến môi tôi bị chèn ép đến phát đau. Tay Thiên chống xuống ghế, tay còn lại luồn vào trong váy tôi từ dưới lên đến ngực, khiến váy tôi bị tốc hết lên, hở cả quần lót. Bàn tay lo lớn thô ráp của Thiên áp lên ngực tôi, không khách khí nắn bóp. Hai ngón tay vờn vờn nhũ hoa, rồi vân vê se lại. Tôi không thể đẩy anh ta ra được, anh ta quá cao lớn và khỏe hơn so với tôi. Anh ta rời khỏi môi tôi, hôn lên cằm, lên cổ, xương quai xanh, hôn lên bầu ngực. Vén hết váy tôi lên, anh ta ngậm lấy một bên nhũ hoa, mút mạnh. Tôi cong người lên, đẩy đầu anh ta ra, nhưng anh ta chỉ càng mút mạnh hơn, bên kia cũng nắn bóp mạnh hơn.

“Thiên…Thiên! Anh dừng lại, dừng lại!”

Tôi hốt hoảng đến bật khóc, nhưng Thiên không dừng lại, cũng không nói gì, liếm cắn đầu ngực tôi đến khi nó cứng lên, thì rời đi. Anh ta hôn dần xuống bụng, rốn, bụng dưới, hôn lên quần lót tôi. Tôi khép chặt chân lại, cố vùng vẫy thoát ra.

“Thiên, anh say rồi! Anh có nghe thấy em nói gì không. Em giận đó, giận thật đó!”

Thiên không nghe thấy, hoặc căn bản là không quan tâm. Mặc tôi hét lên, mặc tôi giãy giụa, mặc tôi đánh anh ta, anh ta vẫn ngoan cố.

Anh ta hôn lên chỗ kín của tôi, bên ngoài quần lót. Tôi chưa thực sự sẵn sàng cho việc này, tôi có thể ngậm của anh ta, nhưng chưa từng nghĩ đến, anh ta úp mặt vào nơi ấy của tôi.

Hai tay Thiên áp vào mông tôi, hơi nâng lên, tôi không dám ngọ nguậy, vì sẽ chạm vào mặt anh ta. Anh ta đưa lưỡi liếm hai bên mép. Tuy cách lớp quần lót, nhưng lưỡi anh ta vẫn rất rõ ràng, khiến tôi rùng mình. Bị anh ta hôn và sờ ngực, khiến phía dưới của tôi nhiễu ra không ít nước. Thiên liếm dọc khe hoa động, hơi đẩy lưỡi vào một chút.

“Không! Thiên, buông em ra!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiên quay sang hôn lên bắp đùi tôi, liếm nó. Tôi vừa nhột vừa kích thích, xuân tình không thể nhịn, liên tục trào ra, ướt đẫm quần lót.

Thiên kéo quần lót của tôi xuống, tôi không kịp giữ lại, anh ta lôi nó ra khỏi người tôi, vứt xuống đất. Anh ta banh chân tôi ra, chèn đùi vào giữa để tôi không thể kẹp chân lại. Nơi tự mật nhất phơi bày ra trước mặt anh ta, khiến tôi xấu hổ đến muốn biến mất, phía dưới cũng vì căng thẳng mà không ngừng co rút. Thiên ngồi dậy, nhìn vào nơi đó, ánh mắt tối sầm lại. Tôi hoảng hốt bật dậy, định chạy trốn, thì anh ta đã nhanh tay giữ lại, một lần nữa đẩy tôi nằm xuống. Một tay giữ lấy tôi, tay kia cởi xuống quần jeans. Khúc gân đã cương cứng từ lúc nào, bật ra khỏi quần, ngẩng cao đến dọa người.

“Không Thiên….em…em…Anh đừng….”

Tôi không nói nên lời, chỉ khóc lóc nức nở gọi tên anh ta. Ánh mắt của Thiên đen thẳm nhìn tôi, anh ta hoàn không nói một từ nào. Thiên lại xông tới, hôn tôi. Phía dưới, côn thịt trướng lớn chạm vào người tôi, anh ta liền ép nó ma sát vào tôi.

“Ưm….ư….”

Một tay Thiên đưa xuống dưới, ngón tay ma sát âm hộ, hơi mở ra kẹp lấy hột le day mạnh khiến tôi tê dại, thét lên, bấu chặt vai anh ta. Ngón tay ma sát qua lại, nhiều nước bôi trơn, thuận tiện đút vào trong.

Thiên mặc kệ tôi nức nở, kệ tôi cào cấu, anh ta đưa đẩy ngón tay mấy cái, liền vội vã đưa vào ngón thứ hai.

“A…Thiên….Thiên….em…ưm…”

Hai ngón tay của Thiên luật động thật nhanh, rồi chậm lại, mơn trớn, xoay, móc, khiến tôi không chịu được mà không ngừng uốn éo cơ thể.

Thiên áp sát lên người tôi, sức nóng từ anh ấy lan tỏa sang tôi, thiêu đốt tôi. Thiên ghé vào tai tôi, giọng khản đặc khó nghe.

“Nguyệt, anh nứng quá, cặc anh cứng quá rồi.”

Hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Anh say rồi, say rồi! Mau buông em ra, anh buông em ra!”

Anh ta liếm vành tai tôi, cắn nhẹ, tôi run lên.

“Nguyệt, cho anh, anh không chịu được nữa.”

Nước mắt ướt dẫm cả hai bên tóc mai, tôi vẫn liều mạng lắc đầu. Thiên ở phía dưới vẫn mơn trớn tôi, vừa liếm lộng tai tôi, bất ngờ nhét thêm một ngón tay nữa vào.

“A!”

Tôi thét lên, chưa bao giờ bên trong tôi lại mở rộng đến vậy, chứa đến ba ngón tay của Thiên. Mặc kệ tôi la ó, Thiên vẫn thủ thỉ bên tai tôi, chậm rãi, bằng chất giọng trầm khàn khàn do rượu và dục vọng.

“Nguyệt, anh khó chịu…”

“Kệ anh, mặc kệ anh, anh rút tay ra đi!”

“Nguyệt, đau…”

“Kệ anh, kệ anh…!”

“Nguyệt, cặc anh nổ tung mất, anh không chịu được nữa, anh cứng lắm rồi.”

“Em mặc kệ anh, đồ xấu xa!”

Mặc kệ tôi khóc lóc, chửi bới, anh ta vẫn kiên nhẫn thì thầm bên tai. Nhưng, đúng là anh ta không thể chịu đựng hơn nữa, cùng với hơi men bùng cháy, anh ta càng nhanh chạm đến giới hạn của mình.

Thiên rút tay ra, tôi muốn thở phào, nhưng bên trong trái lại không thoải mái như tôi nghĩ. Tôi cảm giác trống trải, ngứa ngáy, khiến tôi vô thức vặn vẹo thân mình. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, tôi đã hốt hoảng khi Thiên cầm dương vật cứng ngắc cọ cọ vào âm hộ tôi.

“Thiên, anh say…không, anh điên rồi!”

Tôi bật dậy muốn bỏ chạy, Thiên lại mạnh mẽ chồm tới, đè tôi xuống, hai tay nắm chặt hai cánh tay tôi đau điếng. Phía dưới, côn thịt trướng lớn nóng hổi và cứng như thép không ngừng cọ cọ vào khe suối nhiễu nước của tôi.

“Ah~…ah….Nguyệt…”

Anh ta cọ vào tôi, rên hừ hừ.

Tôi khó chịu, tôi có hứng, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Hơn nữa, dù có thực sự làm tình với anh ta, cũng không phải lúc này! Tôi muốn anh ta âu yếm tôi, làm tình với tôi khi anh ta hoàn toàn tỉnh táo, và yêu thương tôi. Chứ không phải như lúc này, anh ta say, và cảm xúc hoàn toàn hỗn độn, tồi tệ. Tôi có thể để anh ta đút vào, nhưng không phải chỉ là để mua vui, để giải tỏa, để phát tiết như thế này.

Phía dưới của tôi không tự chủ được mà không ngừng mấp máy, giống như đang hấp lấy côn thịt của Thiên, khiến anh ta càng kích động hơn. Anh ta giữ chặt tôi, tay kia cầm dương vật, từ từ ấn quy đầu vào trong tôi.

“Đau đau đau…Thiên!!”

Tôi rú lên, liều mạng giãy giụa, Thiên vẫn chậm rãi đẩy vào. Tuy khá nhiều nước bôi trơn, nhưng cơ thể tôi chưa từng bị khai phá, thứ này không hề giống mấy ngón tay của Thiên, tôi cảm thấy cơ thể dần rách ra. Tôi hốt hoảng, tôi không muốn như thế này! Tôi vừa khóc vừa hét lớn.

“Thiên, em ghét anh, em ghét anh! Đừng bao giờ gặp em nữa! Anh cút đi, cút đi…!”

Tôi gào đến khản cổ, tay quơ quào loạn xạ, bấu vào tay anh ta đang giữ tôi, móng tay cắm vào da thịt anh ta.

Thiên dường như đẩy vào được gần một nửa, nghe tôi gào lên, có lẽ bây giờ anh ta mới tỉnh lại, anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt tối đen có phần hốt hoảng.

Thiên buông tôi ra, rút côn thịt cứng nóng ra khỏi người tôi. Tôi vội vã bật dậy, lảo đảo chạy lên giường, trùm chăn lên.

“Em ghét anh lắm!”

Tôi trùm chăn khóc nức nở, tôi tin anh ta, không nghĩ anh ta sẽ làm thế với tôi. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi khi tôi hét lên “cút đi”, khiến tôi thấy nhói lên trong lòng. Ánh mắt đen thăm thẳm, guiwng mặt có phần hoảng loạn. Anh ta hốt hoảng vì chính hành động của mình.

Tôi trùm chăn, nằm gập người lại, một lát sau mới ngưng khóc, chỉ còn những tiếng nấc đứt quãng. Tôi cảm giác đệm giường hơi lún xuống, là Thiên. Thiên nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi, tôi bất giác co rúm người lại. Tôi cảm nhận được Thiên xoay người về phía tôi. Im lặng một lát, tôi thấy anh ta nhích dần về phía tôi, bàn tay to lớn chạm vào vai tôi, tôi rụt người lại.thiên có vẻ khựng lại, sau đó vẫn tiến sát về phía tôi, rất chậm. Anh ta cố nhẹ nhàng hết sức có thể, vươn tay ôm lấy tôi, áp sát cả cơ thể vào phía sau tôi, cong người theo cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được côn thịt vẫn cứng ngắc của Thiên ép vào người mình.

“Nguyệt…”

Giọng anh trầm khản đặc truyền xuống.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi em. Em đừng khóc nữa.”

Tôi vốn đã ngừng khóc, vì anh ta ôm quá chặt, quá đỗi dịu dàng, khiến tôi vừa tức vừa tủi thân, lại bật khóc. Thiên hôn lên tóc tôi, thì thầm.

“Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh đã không kiểm soát được, anh xin lỗi. Đừng khóc, ngủ đi. Mai anh đưa em về được không, sẽ không phải ở cùng anh nữa. Anh chỉ ôm em một lúc thôi, được không?”

Anh ta cứ thì thầm như vậy, khiến tôi không thể tức giận, không thể ghét anh ta được nữa. Tôi chỉ thấy buồn, và thương anh ta. Thấy tôi ngừng khóc, chỉ còn thi thoảng nấc lên, anh ta siết chặt tôi hơn.

“Ngoan, anh xin lỗi, em đừng ghét anh, đừng đuổi anh…được không?”

“Nguyệt, anh xin lỗi…”

Anh cứ ôm tôi như vậy, thủ thỉ như vậy bên tai, đến khi tôi thực sự bình tĩnh lại. Nhưng tôi đã bình tĩnh lại, còn anh ta thì chưa. Tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh ta, hơi thở có chút nặng nề phả vào da đầu tôi, phía dưới bị kích thích đến không thể cứng hơn, đến mức không màng gì mà muốn đẩy vào bên trong tôi, không dễ gì mà xuống được. Anh ta đang nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ để dịu dàng ôm tôi và nói lời xin lỗi.