Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / 1001 Đêm tân hôn

1001 Đêm tân hôn

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

1001 Đêm tân hôn

Tác giả: Thiên Nam Hy

Vừa ngủ dậy, cô phát hiện mình bị ép gả cho một người đàn ông gần 60 tuổi, mắc bệnh suy thận, thân thể ốm yếu. Thật sự thì, trên đời còn có gì khổ hơn không?

Kết quả là đêm động phòng, cô lại phát hiện người đàn ông gần 60 tuổi ấy lại biến thành một chàng trai với thân thể cường tráng, khỏe mạnh.

Cô không rõ rốt cuộc là một quả phụ hàng ngày chỉ ở trong phòng oán hận tốt hơn hay có ngày sẽ chết chỉ vì những hoan lạc sẽ hạnh phúc hơn?

“Chồng ơi, tối nay chúng ta tạm nghỉ chiến đấu nhé?” cô nháy nháy mắt .

“Lười tập luyện nên cơ thể em mới không tốt thế, ngoan, chúng ta tiếp tục”.

Cô hét lớn: “Đồ lừa đảo, nói là suy thận cơ mà? Nói là ở vậy, ở góa cơ mà?”

CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ TUỔI MỚI LỚN

Màn đêm buông xuống, phủ lên thành phố Hải Thành một lớp sương mù dày đặc.Trong căn phòng tràn ngập mùi hương nước tiêu độc, Lương Nặc nằm thiếp đi, mê man trên chiếc giường trắng toát, một cơn gió lạnh từ cửa sổ tràn vào phòng làm cô cảm thấy rét run.

Ngay lúc đó, một đôi giày da bóng loáng lọt vào tầm mắt cô, đó là một người đàn ông.

Trong ánh sáng lập lòe, mập mờ, Lương Nặc cảm thấy hơi thở của một người đàn ông thô bạo phả vào mặt mình.

Nhà họ Lương không cho cô ăn cơm à? Ghầy nhom ốm yếu thế này!

“Vừa sờ đã thấy chả phải đồ xịn gì, hoàng loại A cũng không đến”

Vừa nói người đàn ông đã thô bạo xé rách quần áo của cô, ép cô nằm xấp xuống giường một cách tàn bạo, với một tư thế thật sự là làm người ta thấy nhục nhã hổ thẹn.

Với cái đầu đang trong trạng thái vô tri vô giác, Lương Nặc không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên thân thể cô có cảm giác lạnh toát đi, cô ý thức được việc mà người đàn ông sẽ làm, cô giật mình khóc thét lên.

“Đừng….xin anh hãy buông tha cho tôi…. tôi mới 18 tuổi, tôi vẫn còn là một học sinh….ba ngày rồi tôi chưa tắm, người đầy mùi hôi, xin anh hãy tha cho tôi…”“Câm mồm”

Anh ta cáu kỉnh thốt ra hai chữ câm mồm, cái giọng điệu bá đạo ấy như kiểu không cho phép ai phản bác lại, cái khung cảnh ấy khó mà che đậy được sự căm ghét đối với anh ta.

Căm ghét?

Anh ta là ai?

Tại sao lại làm vậy với cô ?

Mọi thắc mắc cứ như đang nhảy múa trong đầu của Lương Nặc vậy, không làm sao để có thể biết được câu trả lời.

Người đàn ông với thái độ vô cùng cứng nhắc, bóp chặt cổ tay của cô, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, tới nỗi hôn mê đi không biết gì nữa.

Tít tít

Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm,toàn thân Lương Nặc ướt đẫm mồ hôi, hốt hoảng tỉnh lại sau cơn mơ, vài giây sau cô mới lấy lại được tinh thần để với lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ phía đầu giường.

Nửa mơ nửa tỉnh nhìn vào điện thoại – tin nhắn của đứa bạn thân, hỏi xem cô có hứng thú tham gia cuộc thi thiết kế sẽ được tổ chức vào đợt tới đây không, cô dụi dụi tai còn đang đau nhức và chỉ nhắn lại một từ: Có.

Sau khi đặt điện thoại xuống Lương Nặc mới ý thức được rằng cô đang nằm trên giường.

Tất cả sự việc xảy ra mà không có sự tự chủ, kiểm soát của bản thân, cô chỉ muốn chúng biến mất khỏi đầu mình, cô mở to mắt, chạy vào nhà vệ sinh lột bỏ bộ đồ ngủ và nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới.

eTruyen.net

Cô gái trong gương với mái tóc dài xõa tung, toàn thân da thịt nhẵn bóng, không một chút thương tích hay có dấu hiệu nào cho thấy vừa phải chịu những hành động thô bạo.

Cơ thể không hề có sự đau nhức nào giống như trong những tiểu thuyết ngôn tình vẫn miêu tả, chỉ có một chút đau nhói kiểu như có vật gì châm vào người, cơ thể có chút đau mỏi, giống như ngủ mê mệt lâu quá vậy.

Hóa ra là nằm mơ!

Giấc mơ của tuổi mới lớn!

Đó chỉ là một giấc mơ, hơi có phần quá chân thực, trong sự hốt hoảng, cô vẫn có thể nhớ lại hơi thở nặng nề, ngôn ngữ xấu xa của người đàn ông đó…

Thậm chí cô còn cảm thấy giữa hai chân có thứ gì đó chảy ra, cô gượng gạo leo lên giường, túm lấy cái chăn chùm kín người, lăn qua lăn lại trên giường.

Làm thế nào bây giờ?

Cô thấy như bị Kỷ Sênh làm hư hỏng vậy, biến thành một đứa con gái hám sắc mất rồi, lại có thể mơ giấc mơ hoang đường như thế này.

“Cô hai, không hay rồi” ngay lúc đó người giúp việc nhà họ Lương nôn nóng sốt ruột gọi cửa phòng cô, thở dốc và nói: “Ông Hai đến rồi, còn nói tập đoàn Bác Thụy gặp chuyện rồi, phu nhân bảo cô nhanh nhanh xuống dưới nhà”.

Ông Hai là em trai của Lương Bác Văn, tên là Lương Bác Sinh.

Lương Nặc vừa nghe thấy vậy liền hoảng hốt bước xuống khỏi giường, đến cả quần áo cũng không để ý để thay ra, cô mặc bộ quần áo ngủ, chân đi đôi dép lê cứ thế chạy xuống tầng, nhưng vừa chạy được hai bước thì cảm thấy đầu nặng trịch chân đi không vững, chút nữa thì ngã từ cầu thang xuống dưới.

Cô vỗ nhẹ vào đầu.

Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Sao mà đau nhức vậy không biết nữa?

Lương phu nhân nhìn bộ dạng của Lương Nặc liền trách mắng: “Mặc như vậy mà chạy xuống còn ra cái gì nữa!”

Lương Bác Sinh nhìn bộ dạng mơ mơ hồ hồ của Lương Nặc, nhíu đôi lông mày rồi rất nhanh nhìn Lương Nặc cười nói: ”Nặc Nặc dậy rồi đó à? Chị dâu, chị cũng đừng mắng cháu nó mà”

“Mẹ, chú Hai ”. Lương Nặc lúng túng gãi gãi đầu, nói: “Tập đoàn xảy ra chuyện gì rồi ạ?”

Lương Bác Sinh có chút chần chừ do dự rồi nói: Năm nay, tập đoàn Bác Thụy có mấy hạng mục liên tiếp thất bại, công ty gặp vấn đề về vốn lưu động…..đến nay thì không thể cầm cự thêm được nữa rồi.”

Lương Nặc lắc đầu không thể tin được: “Không thể nào, giá cổ phiếu của công ty vẫn đang tăng mà”

“Giá cổ phiếu tăng, đó là sự yên lặng trước cơn sóng gió thôi”

“Thế ngân hàng? Có thể tìm ngân hàng để vay”

“Không được nữa rồi” Lương Bác Sinh lắc đầu, trong ánh mắt là sự che đậy không giấu nổi sự thất vọng. “ Số tiền chúng ta nợ ngân hàng vẫn chưa trả, đến nay đến vật thế chấp cũng không có gì, ngân hàng sẽ không cho chúng ta vay tiền nữa.”

“Vậy….vậy thì làm thế nào?” Lương phu nhân bỗng khóc nức nở: “ Khổ thân Vân Nhi vẫn còn ở nước ngoài học đại học, nếu mà tập đoàn có xảy ra chuyện gì, mẹ con chúng ta phải biết làm thế nào?”

“Chị dâu, chị đừng lo lắng quá”. Lương Bác Sinh nói: “Chúng ta có cách có thể giải quyết được vấn đề khó khăn hiện nay”.

Lương phu nhân và Lương Nặc ánh mắt bỗng sáng bừng lên: “Cách gì vậy?”Lương Bác Sinh hơi cúi đầu nhìn Lương Nặc: “Cháu nghe qua về Bắc Minh Dục chưa?”